Kiều Viễn quen bạn gái.
Nghe nói cô gái đó là hoa khôi được cả trường công nhận.
Lúc cậu ta dẫn đến giới thiệu với bạn bè, cả đám liền ồn ào chọc ghẹo.
"Chị Hân đẹp thật đấy!"
"Thằng nhóc Kiều Viễn này khá quá nhỉ?"
Cô gái đó ngượng ngùng trốn sau Kiều Viễn, nhẹ nhàng kéo áo cậu ta. Kiều Viễn liền nói: "Thôi được rồi, da mặt cô ấy mỏng, tụi mày đừng nói nữa."
"Được lắm, giờ còn biết thương hoa tiếc ngọc rồi cơ đấy."
Cả đám cười ầm lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Phó Thời chỉ nhìn lướt qua, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.
Thật ra cũng chẳng có gì vui, trong lòng anh cảm thấy buồn chán vô cùng.
Mãi đến khi Kiều Viễn đến gần anh từ lúc nào, cậu ta huých nhẹ vào tay anh: "Sao thế?"
"Sao là sao?"
Kiều Viễn lập tức nhận ra tâm trạng anh không tốt.
Vị thiếu gia này nhìn thì có vẻ hòa nhập với bọn họ, nhưng đôi khi luôn bày ra thái độ chán nản thờ ơ. Kiều Viễn vừa thấy vậy liền nảy ra một ý, nói: "Tôi nói này, yêu đương mới là chuyện thú vị nhất, không phải cậu thấy chán sao? Có muốn thử một lần không? Với điều kiện của cậu thì muốn yêu ai mà chẳng được?"
Phó Thời dừng lại một lát, tay lướt qua màn hình điện thoại.
Yêu đương?
Mấy từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, ngay sau đó chẳng hiểu vì sao, hình ảnh Tạ Ly lại vụt qua trong tâm trí.
Không hiểu sao anh lại nhớ đến dáng vẻ của Tạ Ly khi cô nói: "Nhìn cậu không đào hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751655/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.