Cô và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngay từ đầu, Tống Nhất Lê đã biết điều này.
Không chỉ xuất thân khác biệt, mà còn cả tính cách, bản chất. Như kiểu người như cậu, có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được sự yếu đuối và thiện lương của cô.
Thực ra Tống Nhất Lê cũng chẳng có ý định tìm hiểu.
Môi trường sống quyết định con người – cậu luôn nghĩ vậy. Có lẽ chỉ trong một gia đình giàu có, ngập tràn tình yêu thương, mới có thể hình thành nên tính cách như cô.
Thế nhưng cậu lại chẳng thể không để tâm. Để tâm đến ánh mắt thường xuyên hướng về phía mình, ánh mắt không hẳn là yêu thích, mà giống như sự ngưỡng mộ, khát khao.
Tình cảm của cô kín đáo, nhưng lại giấu giếm một cách vụng về.
Vụng về, chân thành, thuần khiết.
Tống Nhất Lê sớm đã tự rút ra kết luận: nếu dính dáng đến cô, có lẽ cậu sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để hiểu thế giới hoàn toàn khác biệt kia, để đối mặt với những va chạm, rắc rối mà sự khác biệt ấy mang lại.
Cách tốt nhất là giữ khoảng cách.
Cậu cũng đã làm như vậy. Thế nhưng ánh mắt đầy lưu luyến của cô mỗi lần nhìn cậu lại khiến trái tim cậu đau nhói như bị từng mũi dao nhỏ cắt qua.
Có lúc, cậu thậm chí còn cảm thấy ánh mắt vừa đau khổ vừa cam chịu ấy của Tạ Ly giống như đang cầu cứu mình.
Tống Nhất Lê tự nhận bản thân không phải người tốt bụng, cũng không có thói quen làm kẻ cứu thế.
Thế nhưng đối diện với cô gái này, cậu lại không thể ngó lơ.
Giống như lúc này đây, khi nhìn thấy Tạ Ly nước mắt đầm đìa, ngay cả câu hỏi "cậu với Phó Thời rốt cuộc là quan hệ gì" mà cậu từng rất bận tâm, cũng chẳng còn muốn hỏi nữa.
Cô trông vừa đau lòng vừa bối rối, khiến trái tim cậu như bị kéo căng từng nhịp, đau đớn không yên.
Những nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu cậu dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
-
Tạ Ly cảm thấy cảm xúc của mình như bị mở ra một cánh cửa, từng đợt ấm ức cứ thế tuôn trào.
Không muốn cùng Phó Thời đến thành phố C – một nỗi bất mãn. Bị Tống Nhất Lê lạnh nhạt – một nỗi tủi thân. Bị người khác thao túng mà chẳng thể phản kháng – một nỗi bất lực.
Lúc này, cô cũng chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi, đã khóc thì không thể ngừng, cuối cùng nước mắt đầm đìa lục tìm giấy trong cặp, hoàn toàn không để ý đây là trước mặt Tống Nhất Lê.
Khi cô mở cặp, ánh mắt của cậu vô tình lướt qua.
Bên trong cặp toàn là sách. Cậu tự hỏi liệu có phải cô đã nhét tất cả sách mình có vào chiếc cặp nhỏ bé này không.
Thấy cô lấy giấy ra rồi định đeo lại cặp, Tống Nhất Lê không nói gì, đưa tay lấy cặp từ tay cô.
Tạ Ly ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì chiếc cặp nặng trĩu đã rời khỏi tay mình, nằm gọn trong tay cậu.
Cầm chiếc cặp, ánh mắt của Tống Nhất Lê hơi né tránh. Mãi đến khi cô ổn định lại cảm xúc, cậu mới quay sang, chăm chú quan sát cô gái thấp hơn mình cả cái đầu.
Mặc dù nước mắt đã lau khô, nhưng viền mắt cô vẫn đỏ hoe, ngay cả chóp mũi và đôi má cũng nhuộm sắc hồng nhè nhẹ.
"Xin lỗi."
Câu đầu tiên cô nói là lời xin lỗi, dù Tống Nhất Lê chẳng hiểu cô xin lỗi vì điều gì. Người như cô khiến cậu không biết nên làm thế nào mới phải.
Tạ Ly chợt nhớ ra cặp sách vẫn đang nằm trong tay cậu, vội vàng vươn tay lấy lại: "Nặng lắm đúng không? Đưa mình đi."
"Rất nặng." Nhưng dù nói vậy, Tống Nhất Lê vẫn tránh khỏi bàn tay cô, không trả lại cặp. "Tôi cứ nghĩ ít nhất phải có tài xế đến đón cậu chứ?"
Tạ Ly ngẩn ngơ, nói thật nếu không phải thường xuyên nghe người ta nói cô là tiểu thư nhà giàu, có lẽ cô đã quên mất nhà mình bây giờ, dù không bằng Phó Thời, cũng được xem là thuộc hàng khá giả.
Nhận thức của cô hình như vẫn dừng lại mãi ở thời thơ ấu, trong hành lang chật hẹp và đơn sơ, trong cảm giác tự ti khi phải sống dưới cái bóng của Phó Thời, luôn thấp kém hơn một bậc, sống nhờ vào sự bố thí của người khác.
Thấy cô im lặng, ánh mắt trầm xuống, Tống Nhất Lê trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Ngày mai hãy đến nhà tôi cũng được. Còn bây giờ cậu có muốn đi uống trà sữa cùng tôi không?" Nói xong, cậu lại bổ sung, "Tôi mời."
Tạ Ly bất ngờ đến mức mở to mắt nhìn cậu, giống như vừa nghe thấy điều gì khó tin.
"Được rồi." Tống Nhất Lê quay mặt nhìn thẳng về phía trước, tránh ánh mắt của cô, "Ánh mắt cậu đã nói rõ tôi là người keo kiệt đến mức nào rồi."
"Không phải, không phải!" Tạ Ly vừa vội vàng vừa buồn cười, cảm giác u ám ban nãy đã bay biến, "Không phải mình nghĩ vậy." Tuy hơi bất ngờ thật, cô nói thêm, "Không cần cậu mời đâu, hay để mình mời nhé."
Vừa nói xong, cô lại thấy không ổn, liệu câu đó có làm tổn thương lòng tự trọng của cậu không nhỉ?
May mắn thay, Tống Nhất Lê chẳng để tâm chút nào: "Người ki bo như tôi hiếm khi mời ai đó, cậu nên trân trọng đi." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp, "Hoặc lần sau để cậu mời cũng được."
Lần sau...
Từ đó bỗng nhiên khiến người ta suy nghĩ xa xôi, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Tống Nhất Lê trong những ngày qua, Tạ Ly lại cúi đầu, dập tắt suy nghĩ của mình.
Không thể nghĩ nhiều thêm, không thể tự mình đa tình nữa.
Cô tự nhắc nhở mình.
-
Hai người ngồi trong quán trà sữa một lúc lâu.
Tống Nhất Lê đã nghe xong những phiền muộn của Tạ Ly.
Tạ Ly cũng không hiểu tại sao mình lại kể với cậu những điều này. Cô vốn không quen tâm sự với người khác, vậy mà lúc này lại có một mong muốn kỳ lạ là giãi bày với cậu.
Dĩ nhiên cô nói rất mơ hồ, không nhắc đến tên Phó Thời hay những chi tiết cụ thể.
"Vậy là cậu đang băn khoăn là làm sao để từ chối một việc mình không thích đúng chứ?" Tống Nhất Lê nhíu mày, tổng kết từ câu chuyện của cô.
Nghe xong, Tạ Ly cảm thấy có vẻ đúng là như vậy, bèn khẽ gật đầu.
Cậu cầm ly trà sữa đã để trên tay nãy giờ, cuối cùng uống ngụm đầu tiên, trông như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Nhưng Tạ Ly nghĩ, thay vì suy nghĩ cách trả lời, có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao lại có người hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
"Xin lỗi cậu." Cô lại buột miệng xin lỗi theo phản xạ, "Câu hỏi này có phải ngốc nghếch quá không?"
"Không, tôi hiểu mà. Nhưng về những chuyện như thế này..." Ánh mắt Tống Nhất Lê chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, "Con người chỉ có thể tự cứu mình. Dù người khác có động viên hay chỉ dẫn thế nào đi nữa, câu 'tôi không muốn' cuối cùng vẫn phải do chính cậu nói ra."
Tạ Ly cúi đầu thấp hơn.
Những chuyện như thế này nghe thì đơn giản, nhưng làm thì... rất khó.
Cô ôm cốc trà sữa, suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
"Xin lỗi." Cô bất chợt ngẩng đầu lên, vội vàng nói, "Hôm đó là lỗi của mình, mình không nên thất hẹn với cậu."
Tống Nhất Lê vốn đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủ rũ của cô, nghe câu xin lỗi đột ngột ấy, cậu khựng lại một chút rồi lắc đầu: "Không sao."
"Hôm đó..." Tạ Ly định giải thích thêm, nhưng cô thực sự không biết phải nói thế nào. Mới chỉ mở lời, đã bị cậu ngắt ngang.
"Không sao." Cậu nhắc lại lần nữa, "Cậu không cần giải thích gì cả. Ai mà chẳng có việc đột xuất."
Cậu nhìn thấu sự khó xử của cô. Có lẽ cô đang gánh vác rất nhiều thứ, trông thật mệt mỏi.
Vì vậy chuyện cô không đến hôm đó, hay mối quan hệ giữa cô và Phó Thời, những câu hỏi ấy với cậu, thực ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tống Nhất Lê chỉ không muốn mình trở thành một trong những nỗi phiền muộn của cô.
Hơn nữa...
"Tôi cũng cần xin lỗi cậu."
"Gì cơ?" Tạ Ly nghe vậy liền lộ vẻ ngạc nhiên.
Chàng trai vốn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, giờ đây lại có chút không tự nhiên.
Dù vậy, cậu vẫn nói tiếp.
"Chuyện tôi đã phớt lờ cậu..." Khi nói đến đây, cậu nhìn qua phía Tạ Ly. Cô đang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như nước giờ đây dường như ẩn chứa ngàn lời chưa nói. Ánh mắt ấy khiến Tống Nhất Lê bất giác khô cổ họng. Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Là tôi sai, sau này sẽ không như thế nữa."
Thật ra Tạ Ly không nghĩ cậu cần phải xin lỗi mình.
Nhưng khi nghe Tống Nhất Lê nói những lời này, viền mắt cô vẫn bất giác cay xè, như thể bản thân thật sự đã chịu ấm ức.
Dù rõ ràng người làm sai lại chính là cô.
Cô cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trước khi trả lời.
"Không sao đâu."
Cậu nói sau này sẽ không như thế nữa, điều này làm Tạ Ly có cảm giác như hai người vừa giận dỗi rồi làm lành.
Sau đó họ cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi đó uống hết ly trà sữa trên tay.
Lúc cùng nhau rời quán, Tạ Ly muốn lấy lại cặp sách của mình.
Chàng trai cầm chiếc cặp nặng trĩu trên tay, lắc nhẹ vài lần, sau đó nhìn qua đôi vai gầy guộc của cô.
"Nhà cậu gần đây thôi đúng không? Để tôi đưa cậu về nhé."
Tạ Ly ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu, mình định bắt taxi về mà."
Thật ra cô vốn không có ý định đó, nhưng nhận ra Tống Nhất Lê không yên tâm vì chiếc cặp quá nặng nên mới đề nghị như vậy.
Cô không muốn làm mất thêm thời gian của cậu, huống chi... chuyện cậu đưa cô về nhà sẽ dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tống Nhất Lê không khăng khăng, chỉ gật đầu rồi đưa lại cặp sách cho cô.
Sau đó Tạ Ly gọi một chiếc taxi ngay ven đường. Khi xe lăn bánh, cô nhìn lại, thấy Tống Nhất Lê vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu không hề rời đi, thậm chí khi cô đã đi rất xa, cậu vẫn ở đó.
Có điều gì đó hình như đã khác trước.
Nhưng Tạ Ly không dám nghĩ nhiều về sự khác biệt ấy.
-
Gần ngày khởi hành, Phó Thời rõ ràng không có tâm trí để quan tâm đến Tạ Ly, ngược lại, cô lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Hôm sau đúng như lời hẹn, Tạ Ly đến tiệm của Tống Nhất Lê.
Bà chủ quán vô cùng nhiệt tình: "Ôi, lâu lắm rồi cô bé không đến!"
"Dạ, mấy tuần trước bọn cháu bận thi cuối kỳ ạ." Vừa trả lời, ánh mắt cô vừa liếc về phía Tống Nhất Lê đang bận rộn phía xa.
Bà chủ không nhận ra ánh mắt của cô, vẫn cười nói: "Đúng rồi, thi cử quan trọng mà. Tống Nhất Lê cũng thế đấy, dạo này tôi thấy nó lo lắng lắm. Chắc là chưa ôn thi được tốt, ngày nào về nhà cũng nhăn nhó."
Cậu thiếu niên đang bê bát đi vào phía sau, bước chân như khựng lại một chút, sau đó vội vàng đi nhanh hơn, biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Ly.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ly nhìn thấy cậu có vẻ gì đó giống như... đang lẩn trốn.
Cô bất giác bật cười.
Thì ra khoảng thời gian qua, tâm trạng của cậu cũng không tốt hơn cô là mấy.
-
Tối đó, Tạ Ly gọi điện cho Trình Mộ Tiêu, kể về chuyện cô và Tống Nhất Lê làm lành.
Trình Mộ Tiêu hừ hai tiếng: "Mình thấy cậu dễ dãi quá rồi. Cậu ta bơ cậu lâu như thế, chỉ cần xin lỗi một câu là cậu tha thứ ngay à?"
"Nhưng... thực ra cũng là lỗi của mình mà." Tạ Ly nhỏ giọng giải thích.
"Đúng là không có chút khí phách nào cả!" Trình Mộ Tiêu nói với giọng không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm. Dù gì quen biết Tạ Ly lâu như vậy, cô nàng hiểu rõ bạn mình luôn "nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác." Thấy Tạ Ly trông có vẻ phấn chấn hơn, sự khó chịu trong lòng Trình Mộ Tiêu cũng giảm đi đôi chút.
"Thế cậu đã quyết định xong chuyện hè này đi thành phố C chưa? Nếu đi thì chắc lâu lắm mới gặp được Tống Nhất Lê đúng không?"
Tạ Ly im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Mình không đi thành phố C nữa."
"Hả?" Trình Mộ Tiêu kinh ngạc, "Cậu nói với Phó Thời rồi à?"
"Chưa." Tạ Ly siết chặt tay, âm thầm tự cổ vũ bản thân, "Nhưng mình chuẩn bị nói."
Đúng là bất ngờ. Dù bất ngờ, Trình Mộ Tiêu vẫn không ngần ngại ủng hộ: "Đúng, phải thế chứ. Không muốn đi thì đừng đi! Đó là nhà bà ngoại cậu ta chứ có phải nhà bà ngoại cậu đâu. Việc gì phải theo cậu ta làm gì?"
Tạ Ly khẽ "ừ" một tiếng.
Điều cô không biết là ngay lúc này, Phó Thời đang gọi điện cho cô. Tuy nhiên tất cả những gì anh nhận được là âm báo "người đang trong cuộc gọi khác."
Phó Thời nghiến răng. Chiếc điện thoại mà anh mua cho cô, vậy mà anh còn chưa được dùng nhiều, lại để cho Trình Mộ Tiêu hưởng lợi.
Nhưng thôi... Dù sao đến thành phố C rồi, hai người họ sẽ ngày ngày gặp mặt, thời gian bên nhau sẽ còn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của anh ngay lập tức tốt lên, một niềm hứng khởi xen lẫn hồi hộp dâng lên trong lồng ng.ực. Anh nhanh chóng gọi điện đến nhà họ Hứa, xác nhận xong chuyện đón tiếp tại sân bay, phòng nghỉ của Tạ Ly, cũng như sắp xếp bác sĩ gia đình, rồi mới nhắn tin cho cô:
"Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu."
Khi Tạ Ly vừa cúp máy với Trình Mộ Tiêu, cô liền thấy tin nhắn của Phó Thời.
Cô nhớ lại lời của Tống Nhất Lê: lời từ chối, suy cho cùng chỉ có thể do chính cô nói ra.
Nhưng nếu từ chối ngay bây giờ, với kinh nghiệm nhiều năm qua, cô biết chắc rằng mình sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối.
Suy nghĩ một hồi, cô nhắn lại:
"Mình nhớ rồi, không cần cậu đến đón đâu. Mình đã nhờ tài xế để hành lý lên xe rồi, ngày mai mình sẽ bảo họ đưa ra sân bay."
Tạ Ly cũng từng nói dối Phó Thời, nhưng phần lớn là kiểu bị động, chỉ khi anh hỏi những điều cô không muốn trả lời, cô mới bịa đại một lý do để lấp li.ếm.
Lần này, đây là lần đầu tiên cô nói dối với sự tính toán sẵn.
Thậm chí để không bị lộ sơ hở, cô thực sự cho hai bộ quần áo vào vali, bảo người giúp việc mang xuống đặt vào xe trong gara.
Khi người giúp việc xuống dưới, vừa hay gặp Tạ Hoài Chí. Tạ Ly nghe thấy tiếng ông ta hỏi han và lời đáp của người giúp việc.
Không ai nhận ra điều gì bất thường.
Cô khẽ thở phào, đóng cửa phòng lại.
Có lẽ vì lý do cô đưa ra rất hợp lý, Phó Thời cũng không nghi ngờ, chỉ nhắn lại một chữ: "Ok."
Tạ Ly nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, rồi mới gập điện thoại lại.
Phải làm thế này. Cô nghĩ, nếu đợi đến ngày mai mới nói không đi, ngay cả Tạ Hoài Chí cũng không kịp phản ứng, khả năng thành công sẽ lớn hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.