Trước khi bụng bầu của Tô Như lộ rõ, Tạ Khởi Nguyên và cô ấy đã tổ chức hôn lễ.
Dĩ nhiên, ba mẹ Tạ không vừa ý gì với cô con dâu này, ngay cả An Ngọc Trân cũng thế. Trong mắt bà, Tạ Khởi Nguyên đáng lẽ nên cưới một người tốt hơn.
Nhưng chung quy bà cũng không phải kiểu người cay nghiệt, hơn nữa Tô Như còn đang mang thai, nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu coi như tạm ổn.
Sau đó là những ngày tháng dưỡng thai suôn sẻ, rồi sinh nở. Ngày đứa bé chào đời, ngay cả Tạ Ly cũng đến, chỉ có Tạ Hoài Chí vì bận việc công ty mà vắng mặt. Ngoài ra, người nhà hai bên đều có mặt đông đủ.
Khi y tá bế đứa trẻ ra, mọi người lập tức vây quanh.
An Ngọc Trân hỏi ngay: "Con trai hay con gái?"
Y tá tươi cười đáp: "Là một cô công chúa nhỏ, nặng ba cân, rất khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông."
Tạ Khởi Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiện thể trách mẹ mình: "Con đã nói trước rồi mà, con gái mà. Mẹ còn hỏi làm gì?"
An Ngọc Trân ngượng ngùng không nói gì thêm.
Ánh mắt Tạ Ly lướt qua bà một cách hờ hững. Đúng như lời Tạ Khởi Nguyên nói, mọi người trong nhà đều đã biết giới tính của đứa bé từ trước. Việc mẹ cô hỏi lại chẳng khác nào vẫn còn chút không cam lòng.
Nhưng ngoài sự thất vọng thoáng qua ban đầu, An Ngọc Trân cũng không có phản ứng gì khác.
Sau khi Tô Như được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, đã có người chăm sóc riêng. Tạ Ly đưa mẹ về. Chỉ đến khi trong xe chỉ còn lại hai người, An Ngọc Trân mới bắt đầu than thở: "Giá mà là con trai thì tốt biết mấy."
Tay Tạ Ly siết chặt vô-lăng: "Con gái thì có gì không tốt?"
Có lẽ vì giọng cô quá lạnh nhạt, thứ cảm xúc này hiếm khi xuất hiện trước mặt An Ngọc Trân nên bà vội vàng giải thích: "Không phải mẹ có ý đó..." Bà thở dài, "Con không biết đấy thôi, ngày xưa khi mẹ sinh con, bà nội con chưa từng cho mẹ sắc mặt tốt. Người trong làng cũng thế, cứ như mẹ phạm tội tày đình vậy, gặp là phải nhắc chuyện này. Mãi đến khi Khởi Nguyên ra đời..."
Giọng bà nhỏ dần, có lẽ cũng nhận ra rằng nói chuyện này với Tạ Ly không ổn lắm, nên không tiếp tục nữa.
Nhưng Tạ Ly đã hiểu. Cô có thể hình dung được cảnh tượng khi con trai ra đời, mẹ cô cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, từ đó tiếp nhận cái tư tưởng lệch lạc rằng nhất định phải sinh con trai.
Rồi bà cũng chuyển hết tình thương sang Tạ Khởi Nguyên.
Tạ Ly nhớ đến câu nói của Tống Nhất Lê, tất cả những điều này đều là kết quả của sự giáo dục lệch lạc.
Cô khẽ nói: "Mẹ đã từng trải qua những đau khổ đó rồi, vậy sao còn đối xử như vậy với Tiểu Như? Con trai con gái chẳng phải đều là máu mủ nhà mình sao?"
"Thì mẹ có làm gì nó đâu." An Ngọc Trân ấm ức, bà chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, so với những lời lạnh lùng cay nghiệt bà từng chịu ngày trước, chuyện này có đáng là gì? Bà không muốn bàn tiếp, liền đổi chủ đề: "Vợ chồng em trai con còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội sinh thêm. Còn con thì..."
Bà xoay sang nhìn Tạ Ly, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Con với Phó Thời cũng không còn trẻ nữa, định khi nào mới sinh con đây?"
"Con sẽ bàn với anh ấy sau."
"Bàn cái gì mà bàn?" An Ngọc Trân đâu dễ bị cô lừa, "Chẳng phải nó vẫn nghe con hết sao? Mẹ nói thật đấy, con đừng có ỷ vào việc Phó Thời chiều con mà làm bậy, vẫn nên sớm sinh con thì hơn."
"Như lần trước Phó Thời bị bệnh ấy, may mà không có chuyện gì. Nhưng con thử nghĩ mà xem, nếu chẳng may có chuyện thật, đến một giọt máu cũng không có, lúc ấy con chờ mà bị mẹ kế với ba chồng con đuổi ra khỏi nhà đi!"
"Nhưng nếu có một đứa con, thì sẽ khác hẳn..."
"Mẹ." Tạ Ly cắt ngang bà.
Đúng lúc đến khúc cua, cô bật đèn xi-nhan, điềm nhiên hỏi: "Mẹ đang nguyền rủa Phó Thời chết đấy à?"
"Con nói gì vậy? Sao mẹ lại có ý đó chứ?" An Ngọc Trân sốt ruột, "Mẹ đương nhiên mong nó khỏe mạnh, mong hai đứa hạnh phúc."
"Vậy thì đừng nói những lời như vậy nữa."
An Ngọc Trân nghe vậy bèn im lặng thật.
Tạ Ly cảm thấy trong lòng rối bời.
Trong nhà này, người duy nhất có thể bị cô nói một câu mà chịu im miệng, chính là An Ngọc Trân.
Chính vì thế, vào những lúc thế này, cô luôn có cảm giác mình đang bắt nạt một kẻ yếu đuối.
Mà xét cho cùng, đúng là bà yếu đuối thật.
Cô biết bà cũng là nạn nhân, nhưng mỗi khi bà cứ lải nhải những chuyện này, cô vẫn không kìm được mà thấy phiền chán... và buồn bã.
-
Năm thứ sáu sau khi kết hôn, nhà họ Phó xảy ra chuyện lớn.
Phó Trác Đạt và cậu con trai út của ông ta gặp tai nạn trên cùng một chiếc xe. Cả hai đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu trong thời gian dài. Cuối cùng, tuy giữ được mạng sống nhưng một người thì trở thành người thực vật, còn Phó Trác Đạt bị liệt hai chân, phải sống phần đời còn lại trên xe lăn.
Chuyện lớn như vậy, người nhà họ Phó tất nhiên đều có mặt.
Khi bác sĩ thông báo kết quả, Tôn Lâm đứng không vững, lập tức ngã quỵ xuống sàn.
"Phó phu nhân!"
Mọi người vội vàng chạy tới đỡ bà ta dậy. Cả cơ thể người phụ nữ mềm nhũn không còn chút sức lực, ánh mắt trống rỗng vô hồn như thể linh hồn đã bị rút sạch.
"Phu nhân, bà phải giữ gìn sức khỏe, bây giờ không thể gục ngã được!"
"Đúng vậy, bác sĩ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Cũng không phải chưa từng có trường hợp người thực vật tỉnh lại."
"Thiếu gia còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành!"
...
Mọi người xung quanh đều lên tiếng an ủi người đàn bà đang rơi xuống tận cùng tuyệt vọng.
Nhưng Tạ Ly biết, Tôn Lâm căn bản chẳng nghe lọt một chữ nào. Bà ta ngây người như tượng, cho đến khi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng trong phút chốc bị lấp đầy bởi căm hận. Rồi như thể một công tắc nào đó bị bật lên, bà ta bất ngờ hất tay những người đang đỡ mình, lao thẳng về phía trước.
Tạ Ly đang ngồi cùng Phó Thời, hai người suốt quãng thời gian chờ đợi đều yên lặng trên ghế sô pha, thái độ so với sự điên cuồng của Tôn Lâm hoàn toàn đối lập, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến họ.
Nhận ra mục tiêu của Tôn Lâm là Phó Thời, Tạ Ly theo phản xạ muốn đứng lên cản lại, nhưng còn chưa kịp làm gì, Phó Thời đã nghiêng người chắn cô ra sau lưng.
Người đàn ông cau mày, một tay túm lấy Tôn Lâm đang lao đến như kẻ điên. Gương mặt anh hiện rõ vẻ chán ghét, đến mức không muốn tiếp xúc với bà ta dù chỉ một giây. Vì thế, ngay sau khi nắm được bà ta, anh lập tức hất mạnh sang một bên.
Tôn Lâm loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã sõng soài xuống đất. Không đợi bà ta bò dậy, những người xung quanh vội vàng tiến lên giữ chặt lấy bà ta.
An ủi Tôn Lâm chẳng qua chỉ là phép lịch sự bề ngoài, nhưng đắc tội với Phó Thời thì không phải chuyện đùa. Ai cũng thấy rõ, từ nay về sau, nhà họ Phó hoàn toàn nằm trong tay người đàn ông này.
Vì vậy, miệng nói "Phu nhân bình tĩnh", nhưng tay thì tuyệt đối không nương tình.
Tôn Lâm bị ghì chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn trừng Phó Thời.
"Là mày đúng không? Phó Thời, có phải mày giật dây chuyện này không?" Giọng điệu điên cuồng của bà ta vang lên chói tai trong căn phòng, "Mày muốn hại chết bọn họ đúng không? Ngoài mày ra thì còn ai vào đây? Mày đúng là kẻ lòng dạ độc ác, ngay cả ba ruột mình cũng không tha!"
Nhưng Phó Thời chẳng hề bị lay động.
Anh chỉ quay đầu nhìn Tạ Ly, ánh mắt như muốn hỏi cô có bị dọa sợ không.
Tạ Ly lắc đầu.
Lúc này anh mới chậm rãi quay lại nhìn người phụ nữ dưới đất.
"Thay vì đoán già đoán non xem có phải tôi ra tay hay không," anh nhếch môi cười lạnh, giọng điệu mang theo chút khoái trá, "bà nên tự hỏi bản thân xem có phải nghiệp báo đến rồi không."
Tạ Ly chợt nhớ tới dì Hứa. Hình như đúng là nhân quả tuần hoàn.
Trên đường rời đi, cô vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa khó nghe của Tôn Lâm.
Tạ Ly liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Đường viền hàm của anh siết chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có lẽ anh không để tâm lắm, vì đêm đó anh vẫn có tâm trạng quấn lấy cô.
Chuyện này không còn xa lạ gì với Tạ Ly, cô cũng không từ chối, để mặc anh châm lửa trên người mình. Nhưng đến giây phút cuối cùng, cô bỗng cảm thấy không đúng, đột nhiên đẩy anh ra.
"Phó Thời..."
Cô đưa tay với lấy ngăn kéo tủ đầu giường, định nhắc anh về việc còn chưa dùng biện pháp tránh thai.
Nhưng tay vừa đưa ra, đã bị Phó Thời kéo trở lại.
"Tạ Ly." giọng anh hơi khàn, rõ ràng đang chịu đựng nhưng vẫn cố kìm chế, bị cô đẩy ra cũng không nổi giận, chỉ khẽ cọ cọ lên người cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Chúng ta sinh một đứa bé, được không?"
Tạ Ly ngẩn người. Hai chữ "đứa bé" khiến cơn nóng trong người cô lập tức nguội đi.
Phó Thời rất nhạy bén, vừa cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh liền biết mình lỡ lời. Anh lập tức đưa tay lấy thứ trong ngăn kéo, vừa mở ra vừa dỗ dành: "Ngoan, là anh sai, sau này anh không nhắc nữa, được không?"
Giọng nói của anh lộ ra chút bất an khó nhận thấy.
Như thể lo sợ cô sẽ thật sự kháng cự anh.
Đầu óc Tạ Ly rối bời.
Lời của Tôn Lâm khiến cô chợt nghĩ, liệu có phải Phó Thời đứng sau vụ tai nạn không. Nhưng cô hiểu rõ, anh không cần phải làm vậy. Lúc này anh đã vững vàng kiểm soát mọi thứ rồi.
Người đàn ông ba mươi tuổi bên cạnh cô đã không còn vẻ non nớt của ngày xưa, dáng vẻ thành thục và trầm ổn. Nhưng anh vẫn có thể hoảng hốt chỉ vì một phản ứng của cô.
Tạ Ly luôn không có cách nào đối phó với kiểu người như vậy. Giống như An Ngọc Trân, mỗi khi thấy cô lạnh mặt liền lập tức im lặng. Đối diện với những người như họ, cô luôn không kiềm chế được mà mềm lòng.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng, cô vòng tay ôm lấy người đàn ông đang dụ dỗ mình. "Được rồi, sinh một đứa bé đi."
Cô mơ hồ cảm thấy có lẽ chính vụ tai nạn của Phó Trác Đạt đã kí.ch th.ích Phó Thời, hoặc có thể, anh lại nhớ tới lần trước khi mình bị bệnh.
Mạng sống vốn mong manh như vậy.
Cô nghĩ đến cô cháu gái đáng yêu của mình, lòng bỗng mềm lại.
Sinh một đứa bé... có lẽ cũng không tệ?
Câu nói này như thả con mãnh thú khỏi lồng giam.
Phó Thời lập tức cúi xuống cắn lấy môi cô, động tác hung mãnh như muốn nuốt trọn cô vào bụng.
"Tạ Ly... A Ly..." A Ly của anh sao lại tốt bụng đến thế này.
Anh chỉ có thể không ngừng gọi tên cô bên tai, như một câu thần chú có thể trói buộc cô suốt đời suốt kiếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.