Từ lâu lắm rồi, mối quan hệ giữa Tạ Ly và Tạ Hoài Chí đã nhạt dần, kể từ khi cô đánh mất hoàn toàn sự kính sợ tự nhiên dành cho ba mình.
Hai người hầu như không nói chuyện, cũng rất ít khi gọi điện. Phần lớn thời gian, chỉ có An Ngọc Trân đứng giữa giảng hòa, khuyên răn đôi chút.
Dù vậy, có lẽ vì những ký ức ít ỏi về sự quan tâm (dẫu có miễn cưỡng) thời thơ ấu, hoặc vì từ nhỏ đến lớn ít nhất ba cô chưa từng để cô thiếu thốn vật chất. Cũng có thể bởi người đàn ông mà ông ta ép cô gả đi, đến giờ vẫn sống hòa thuận với cô.
Tạ Ly không thể nảy sinh lòng căm hận thuần túy đối với ông ta. Trong tiềm thức, cô vẫn xem đó là nhà mình.
Môi trường tẻ nhạt, tính cách cũng tẻ nhạt, khiến cô chẳng có góc cạnh sắc bén, chẳng biết yêu ghét mãnh liệt.
Chỉ đến khoảnh khắc này, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được cơn phẫn nộ và thù hận đến mức tay cũng run lên. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, còn đầu óc thì như có đàn kiến nhỏ đang gặm nhấm. Trong tâm trí không ngừng hiện lên những cách thức khiến Tạ Hoài Chí thân bại danh liệt. Dường như chỉ có thế, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.
Tạ Ly ngồi đó rất lâu, rồi lái xe quay về nhà họ Tạ.
Trong nhà không có ai khác, An Ngọc Trân đang chơi với cháu gái Tạ Huyên. Hai năm nay, bà vẫn luôn thúc giục Tô Như sớm sinh cháu trai cho mình, nhưng đối với Tạ Huyên, bà lại yêu thương hết mực.
Tạ Ly đứng ngoài cửa một lúc lâu mới bị An Ngọc Trân bất ngờ ngẩng đầu phát hiện: "Ơ? Con về khi nào thế? Sao không lên tiếng?"
Bà vừa nói vừa đứng dậy, trên mặt đầy vẻ vui mừng.
Tạ Huyên đã nhanh chóng chạy tới bằng đôi chân nhỏ xíu của mình: "Cô ơi!"
Cảm xúc của trẻ con luôn rất chân thành. Nhìn thấy tình cảm rõ ràng ấy, lòng người ta bất giác mềm đi vài phần.
Tạ Ly ngồi xổm xuống, véo nhẹ vào gương mặt non mềm của đứa bé rồi bế cô bé lên.
"Đang chơi gì đấy?"
"Xếp hình! Cô xem tàu hỏa của con nè!"
Tạ Ly ngồi trên sofa, nhìn cô bé chơi một lát. Lúc này, An Ngọc Trân mới hỏi: "Hôm nay không đi làm à? Sao lại về đây?"
"Ừm, hôm nay con nghỉ, tiện thể ghé thăm một chút." Cô tùy tiện bịa một lý do.
An Ngọc Trân tưởng cô đến thăm Tạ Huyên, bèn nói: "Con thích trẻ con vậy, còn không mau sinh một đứa đi? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đừng trì hoãn mãi..."
Bà nói một lúc lâu mới nhận ra, hôm nay Tạ Ly lại ngoan ngoãn nghe bà nói, chẳng cãi lại câu nào.
An Ngọc Trân tưởng cô đã động lòng, liền phấn khởi hơn.
"Mẹ đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi, hay là con đi kiểm tra thử xem có vấn đề gì không. Nếu thật sự không thể sinh, thì lúc đó hẵng nói đến chuyện không thể sinh."
"Con biết rồi." Tạ Ly gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Mẹ có muốn đi chơi với con mấy ngày không?"
An Ngọc Trân hơi bất ngờ: "Đi chơi? Đi đâu?"
"Con chưa nghĩ ra, mẹ có nơi nào muốn đi không?"
"Con hỏi đột ngột quá, mẹ cũng chưa nghĩ ra nữa." An Ngọc Trân không quá hứng thú với du lịch, nhưng vì là Tạ Ly chủ động đề xuất nên bà cũng không từ chối: "Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?"
Tạ Ly đang suy nghĩ xem, nếu An Ngọc Trân biết chuyện Tạ Hoài Chí ngoại tình, bà sẽ phản ứng thế nào.
Thú thật, cô gần như không có hy vọng gì vào việc mẹ mình có thể dứt khoát rời bỏ Tạ Hoài Chí.
Hai mẹ con đang trò chuyện thì Tạ Khởi Nguyên về đến nhà. Vừa thấy hai người trong phòng khách, vẻ mặt cậu thoáng cứng đờ, có thể thấy rõ sự căng thẳng.
"Chị."
Tạ Ly chỉ nhàn nhạt liếc qua cậu rồi dời mắt đi, chẳng buồn để ý.
An Ngọc Trân nhận ra bầu không khí giữa hai chị em có gì đó không đúng: "Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Lạ nhỉ, hai đứa mà cũng cãi nhau cơ đấy?"
Tạ Khởi Nguyên vừa nghe liền biết Tạ Ly vẫn chưa nói gì với mẹ. Cậu chỉ có thể lúng túng ngồi xuống bên cạnh. May mà có Tạ Huyên thi thoảng líu lo mấy câu, bầu không khí mới không quá gượng gạo.
Tạ Ly rời khỏi nhà họ Tạ, lái xe đến công ty.
Giờ đã tan làm, hôm nay không có lịch tăng ca, văn phòng trống không.
Cô mở máy tính, bật tài liệu lên.
"Đơn ly hôn."
Gõ dòng chữ ấy xong, cô lặng thinh hồi lâu rồi mới tiếp tục viết:
"Bên nam." "Bên nữ."
Cô điền thông tin của mình vào trước, nhưng đến phần của Phó Thời thì dừng lại.
Nếu thật sự gửi đơn ly hôn, Phó Thời sẽ phản ứng thế nào? Cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi bầu trời như sụp xuống trước mắt. Nhưng hai mươi mấy năm gắn bó giữa cô và anh, liệu có phải do cô tự nguyện hay không?
Từ năm năm tuổi, lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Phó, mọi người bảo cô phải làm gì, cô liền làm theo như vậy.
Nhưng giờ đây cô muốn tự mình lựa chọn, càng không muốn tiếp tục chiều theo ý Tạ Hoài Chí nữa.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Phó Thời, Tạ Ly vẫn bị cảm giác tội lỗi giày vò. Nếu như năm đó, vào lúc tốt nghiệp cấp ba, hoặc lúc tốt nghiệp đại học, hoặc bất kỳ thời điểm nào khác, cô sớm nói rõ ràng, sớm đưa ra quyết định thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nghĩ đến đây, cô lại trách chính bản thân mình vì sự do dự ngày trước.
Tâm trạng có chút bực bội, cô cầm lấy cốc nước rồi đi vào phòng pha trà.
Chính lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên "Phó Thời", khiến tâm trạng cô nặng nề hơn vài phần. Cô do dự một lúc mới nhấc máy.
"Vẫn chưa tan làm à?"
"Ừm." Tạ Ly dựa vào bàn, thuận theo lời anh mà nói dối: "Đột nhiên nhớ ra còn chút việc chưa xong, nên ở lại làm thêm một lát."
"Khi nào về?"
"Chắc là... chưa biết nữa. Anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em. Em gọi đồ ăn ngoài ở công ty rồi."
Thỉnh thoảng ở nhà cô cũng đặt đồ ăn ngoài, nên Phó Thời không nói gì. Chỉ là khi nghe cô nói vậy, anh có khựng lại một chút.
Qua sự im lặng đó, Tạ Ly như cảm nhận được sự hụt hẫng từ anh.
Nhưng Phó Thời vẫn nhanh chóng đáp: "Ừm, đừng về muộn quá."
Lời nói của anh còn chưa dứt, Tạ Ly đã "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Cô không muốn vội vã quyết định chuyện của Phó Thời lúc này, điều cô muốn làm trước tiên là giải quyết chuyện của An Ngọc Trân.
Mẹ cô bận rộn cả đời, không có nhiều học vấn, cũng không có chính kiến, bảo thủ, cả cuộc đời bà chỉ xoay quanh Tạ Hoài Chí.
Muốn tách Tạ Hoài Chí ra khỏi cuộc đời bà...
Có thể không? Chính Tạ Ly cũng không biết.
Cô vô thức siết chặt cốc nước, hơi nóng truyền đến khiến cô giật mình buông tay. Lấy lại tinh thần, cô rời khỏi phòng pha trà, nhưng chợt phát hiện văn phòng vốn không có ai giờ lại có một người, chính là Chung Tu Minh, người ngồi cạnh cô.
"Chị Ly!" Cậu cũng nhìn thấy cô, lập tức đứng lên chào hỏi, trong sự lễ phép còn xen lẫn chút căng thẳng và lo lắng.
Tạ Ly thoáng sững lại, vừa đi về phía chỗ ngồi vừa hỏi: "Sao còn chưa về?"
"À... em còn chút nội dung chưa viết xong, dùng máy tính ở công ty sẽ tiện hơn." Cậu căng thẳng giải thích, "Em không biết chị cũng ở đây nữa, buổi chiều hình như chị không đến công ty."
Tạ Ly đã về đến chỗ ngồi, chợt nhận ra màn hình máy tính của mình vẫn còn hiển thị bản thảo đơn ly hôn vừa viết. Cô liếc nhanh về phía Chung Tu Minh, cậu thanh niên cao hơn cô cả cái đầu dường như không dám liếc sang màn hình của cô.
Tạ Ly điềm nhiên trả lời: "Ừm, buổi chiều tôi có chút việc. Cậu cứ làm đi." Vừa nói, cô vừa khẽ khàng gập máy tính lại.
Nói đến Chung Tu Minh, cậu là thực tập sinh mới của công ty, được tuyển vào trong đợt tuyển dụng sinh viên mùa tốt nghiệp. Dù chưa chính thức tốt nghiệp, nhưng cậu đã xin vào thực tập trước.
Vì thực tập sinh vừa rẻ vừa dễ sai bảo, nên sếp quyết định giữ lại, giao cho Tạ Ly hướng dẫn.
Ngồi xuống ghế, theo bản năng quan tâm đến đàn em của mình, cô thuận miệng hỏi: "Đã ăn tối chưa?"
"Chưa... À không, ăn rồi ạ."
Thấy cậu ở lại tăng ca, cô cũng chẳng muốn ở lại lâu, liền thu dọn bàn làm việc, xách túi lên: "Tôi về trước đây, cậu cũng đừng làm việc quá sức. Công việc thì làm hoài cũng chẳng hết đâu."
Nhất là nghĩ đến mức lương ít ỏi mà thực tập sinh nhận được, Tạ Ly thầm thở dài.
"Vâng! Cảm ơn chị Ly."
Gương mặt Chung Tu Minh lộ ra nụ cười trong sáng, đôi mắt vẫn còn vẹn nguyên sự ngây ngô của một sinh viên chưa bước hẳn vào xã hội.
Tạ Ly gật đầu với cậu rồi rời khỏi văn phòng.
Cô không lái xe về ngay. Bên cạnh tòa nhà văn phòng có một khu phố thương mại, cô chọn một quán ăn, gọi một suất mì xào.
Không muốn về nhà.
Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng đó là phản ứng bản năng của cô lúc này, như thể cô đang muốn tránh xa quá khứ của mình.
Dù là nhà họ Tạ, hay là Phó Thời.
Điện thoại báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem, là An Ngọc Trân gửi. Nội dung là thông tin liên lạc của vị bác sĩ giỏi mà bà nhắc đến hôm nay, cùng với lịch hẹn đã sắp xếp.
Theo thói quen, Tạ Ly định không trả lời. Nhưng nghĩ ngợi một chút, cô vẫn gõ hai chữ "biết rồi" rồi gửi đi, sau đó tắt màn hình, gọi thêm một lon bia.
Cô uống hết một lon, vừa bật nắp lon thứ hai thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa quán.
Là Chung Tu Minh.
Cậu cũng thấy cô, rõ ràng là ngại ngùng thấy rõ. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn đi đến chào: "Chị Ly, chị cũng ở đây à? Chưa ăn tối sao?"
Tạ Ly ừm một tiếng.
Đối phương vội vàng giải thích: "Thật ra em ăn rồi, chỉ là suy nghĩ nhiều quá nên lại thấy đói, định ăn thêm chút thôi."
Khi nghe câu trả lời ấy, Tạ Ly đã đoán được ngay là cậu chưa ăn gì. Cô cũng biết sơ qua về tình cảnh của Chung Tu Minh, cậu sống cùng mẹ bị bệnh, gia cảnh vô cùng túng quẫn.
Cô mỉm cười gật đầu: "Không sao đâu."
Đã gặp rồi, Chung Tu Minh cũng thuận thế ngồi xuống trước mặt cô. Tạ Ly nhìn thoáng qua, thấy cậu gọi một phần hoành thánh, món rẻ nhất trong quán.
"Chỉ ăn thế này thôi à?"
Chàng trai cười cười: "Em chỉ ăn thêm thôi mà, thật ra cũng không đói lắm."
Khoảnh khắc ấy không hiểu sao Tạ Ly lại chợt nhớ đến một người, một người đã lâu rồi cô không nghĩ tới - Tống Nhất Lê.
Có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nói đúng ra thì cái dáng vẻ dè dặt, cẩn trọng kia, ngược lại còn giống chính cô của năm đó hơn.
"Không sao, cứ gọi món đi, tôi mời."
Ban đầu Chung Tu Minh còn ngại ngùng từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Ly, cậu mới yên tâm gọi thêm món đắt hơn chút.
Hai người trò chuyện rời rạc, đa phần là về công việc. Đột nhiên, ánh mắt Chung Tu Minh lướt qua lon bia trước mặt Tạ Ly.
"Chị Ly cũng uống rượu à?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Tửu lượng có tốt không?"
"Bình thường."
Tạ Ly uống xong lon thứ hai mà đĩa mì xào vẫn chưa hết, cô cũng không còn khẩu vị nữa. Sau khi chào Chung Tu Minh, cô đứng dậy tính tiền cho cả hai, chợt nhớ nhà cậu còn có một người mẹ đang bệnh, liền gọi thêm một phần đồ ăn thanh đạm để cậu mang về.
Cô tự mình đi ra ven đường.
Lượng bia này chẳng đủ khiến cô say, nhưng chắc chắn không thể lái xe được nữa. Nghĩ đến việc mai còn phải đi làm, Tạ Li không bắt taxi mà gọi tài xế lái hộ, sau đó ngồi bên bồn hoa chờ tài xế liên lạc.
Không biết đã ngồi bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người che khuất ánh sáng.
Tạ Li ngước lên, liền thấy Phó Thời đứng đó. Anh không mặc áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu vẫn chỉnh tề.
Cô sững sờ: "Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi dạo thôi." Người đàn ông ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô: "Vô tình nhìn thấy mèo nhỏ đi lạc." Không uổng công anh lái xe lượn đi lượn lại mấy vòng ở chỗ này, anh véo nhẹ gương mặt hơi phiếm hồng vì rượu của Tạ Ly: "Sao em lại ngồi đây?"
"Em đang đợi người lái thay."
"Em uống rượu à?" Phó Thời vừa hỏi vừa dí mặt lại gần, Tạ Ly vội lùi về sau, lại bị anh giữ eo lại, cô đành dùng tay bưng kín miệng và mũi.
Người đàn ông vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay chọc nhẹ vào mu bàn tay cô: "Trong nhà nhiều rượu thế mà em còn lén đến đây uống. Tìm người lái thay mà không chịu gọi anh."
"Em phải mang xe về." Tạ Ly giải thích: "Mai còn phải đi làm mà."
Thế anh không lái được sao?
Tuy Phó Thời nghĩ vậy nhưng lại không nói ra, Tạ Ly chính là như thế, anh cũng quen với thói không thích làm phiền anh của cô.
Tuy rằng anh cũng không cần cô phải biết điều quá mức như vậy.
Cho nên anh phải tự mình tranh thủ, chỉ có anh mới có thể đánh vỡ cái ranh giới mập mờ đó, anh cần chủ động, thế nào Tạ Ly cũng sẽ mềm lòng.
"Ôm chặt anh." Anh lại gần một chút, quả nhiên sau vài giây do dự, cô liền vòng tay ôm cổ anh.
Phó Thời bế bổng cô lên.
Người trong lòng xấu hổ, vùi mặt vào nơi trái tim anh.
Hành động vô thức này khiến tâm trạng tồi tệ của Phó Thời cũng hoá thành hư không.
Đến khi nào vợ anh mới hiểu rằng, bản thân anh đối với cô chưa bao giờ sợ hai chữ "phiền phức".
Thôi kệ đi, thời gian của cả hai vẫn còn rất dài.
Nhìn hai người bước lên chiếc xe màu đen đỗ ven đường, thiếu niên xách theo túi đứng cách đó không xa, tay nắm chặt lại, đôi mắt vừa được Tạ Ly đánh giá là trong sáng thuần khiết, lúc này lại lộ ra nét hung ác.
Chết tiệt! Rốt cuộc là ai nói với cậu ta rằng trà xanh chẳng phân biệt nam nữ? Đối với một Tạ Ly có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, bản thân cứ thử tiếp cận như vậy, đoán chừng qua một trăm năm nữa thì cô vẫn coi cậu ta là đàn em cần được chăm sóc.
Nhưng mà...
Cậu ta nhớ tới giấy thoả thân ly hôn kia, tâm trạng lập tức tốt lên hẳn.
Chờ xem, người kia đắc ý không được bao lâu, tới khi đó chính là cơ hội của cậu ta.
Nhưng trước đó, bản thân cậu ta vẫn phải nghĩ cách khiến quan hệ giữa cô và mình trở nên thân thiết hơn mới được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.