Tạ Ly nằm viện nửa tháng, thủ tục xuất viện do Phó Thời lo liệu.
Thực ra hai người ở chung trong khoảng thời gian này cũng coi như hòa thuận, vốn dĩ chẳng có thù sâu hận lớn gì cả. Phó Thời đã đồng ý ly hôn, coi như cũng được kết thúc nhẹ nhàng.
Lúc này, Tạ Ly đang lựa một chiếc mũ phù hợp trong cả dãy mũ mà Phó Thời mang đến. Ban đầu cô vốn chỉ định nhờ anh tiện mang một cái mũ để che chắn chút thôi, nào ngờ lại biến thành nguyên một bộ sưu tập thế này.
Đối mặt với một hàng dài mũ hiệu nổi bật, cuối cùng Tạ Ly chọn một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đơn giản.
Cô đứng trước gương ngắm nghía một lúc, nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm một chiếc khẩu trang.
Hai tay bỏ vào túi áo thể thao, xem nào, thế này thì cơ bản không thấy có gì khác thường rồi.
Phó Thời lúc này đang thu dọn hành lý. Tạ Ly nhìn lướt qua chỗ anh một cái. Anh rõ ràng không quen với việc này, áo quần gấp có phần nhăn nhúm, những đồ khác cũng chẳng được phân loại rõ ràng.
Anh vụng về, chậm chạp loay hoay cả nửa ngày trời, nhưng vali vẫn lộn xộn như cũ.
Thực ra Tạ Ly rất muốn nói anh gọi người khác tới thu dọn giúp là được rồi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kiểu "đây là lần cuối cùng rồi" của anh, nên cuối cùng cô vẫn để mặc anh vậy.
-
Phó Thời đưa cô trở về căn nhà chung của hai người.
Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, Tạ Ly thậm chí còn cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751724/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.