Cô có vẻ thích Gibson. Thi thoảng, cô ngắm củ hành ngọc trai chìm trong đáy ly cocktail thon dài, rồi nuốt trôi rượu qua đôi môi đẹp đẽ. Mỗi khi uống một ngụm, cô nhắm mắt như để lưu giữ lại mùi vị trong ký ức.
"Mọi khi cô tiện đi đâu nên mới ghé tới đây à?" Shinsuke thử hỏi.
Cầm ly trên tay, cô ngước nhìn lên.
"Trông tôi như thế à?"
"Không, chỉ là tôi thắc mắc sao cô lại tới đây?"
"Anh đoán thử xem."
"Khó nhỉ!" Shinsuke cười. "Mỗi khi có vị khách nào về, mọi người ở đây hay cố đoán xem đó là người thế nào."
"Vậy trông tôi giống người thế nào?"
"Để xem..." Shinsuke chăm chú nhìn cô gái.
Cô không chút ngại ngùng hay do dự đón nhận ánh mắt anh.
"Giống người trong giới văn nghệ sĩ." Shinsuke nói.
Cô gái mỉm cười, đặt cái ly xuống. "Vậy anh từng thấy tôi trên ti vi chưa?"
"Chưa."
"Thấy chưa."
"Nhưng mà..." Shinsuke lại một lần nữa nhìn gương mặt cô gái. "Tôi cứ có cảm giác đã từng thấy cô ở đâu đó rồi."
"Vậy sao?"
"Vâng." Shinsuke cười gượng gạo.
Đó là điều mà tối nay lần đầu tiên anh cảm thấy. Nói chính xác thì giống một ai đó đúng hơn là đã từng thấy ở đâu đó. Anh không có cảm giác ấy lúc cô đến quán này lần đầu tiên cũng như đến những lần tiếp theo. Sao tối nay lại có cảm giác đó, Shinsuke cũng không hiểu nổi. Hay là do cô đổi kiểu tóc và cách trang điểm? Anh cố nghĩ xem là giống ai nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án.
"Tiếc là tôi chẳng có liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nham-mat/2028585/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.