“Thật à?” Đột nhiên Dư Tình lại không muốn nói tiếp với anh, cậu có thói quen kháng cự lại ý tốt của người lạ, bởi vì cậu cảm thấy mình không xứng có được những thứ lấp lánh này. Cậu nói: “Tôi cúp máy đây.”
Đối phương: “Ừ, tạm biệt. Ngày mai tôi chờ cậu, nếu cậu nguyện ý nói.”
Dư Tình cúp điện thoại.
Cậu cất điện thoại, tiếp tục mở quyển《 Thất lạc cõi người 》trong tay ra, chiếc bàn bên cạnh chất đầy tài liệu ngữ văn và bài thi toán học, nhưng cậu không hề động đến mà cứ để lộn xộn trong góc. Giờ đây cậu cảm thấy chỉ có quyển sách trong tay này mới có thể gợi lại hứng thú và sức sống vốn đã không còn bao nhiêu kia, chỉ có cây bút trong tay này mới có thể miễn cưỡng khiến cậu tích cực hơn, giúp cậu có thể viết được những thứ loạn xì ngầu lên giấy nháp.
Thời gian trôi thật nhanh, đến lúc cậu đọc hết quyển sách mới phát hiện ra đã là 6 giờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng người đi lại, là mẹ cậu đã trở về, còn cậu thì một đêm không ngủ.
Cậu nghẹn nước mắt, cố gắng một lần nữa phong bế bản thân trong thế giới của chính mình, ép bản thân tiếp tục cúi đầu nhìn sách trong tay.
Nhìn không được.
Cái chuyện ‘Mẹ về đến nhà’ này không biết từ khi nào đã bắt đầu khiến cậu cảm thấy bực bội, thậm chí là khổ sở đau lòng. Dư Tình không biết vì sao, cậu biết như thế là sai, bởi vì tất cả mọi người đều nói với cậu, cậu phải đối tốt với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nhay-lau-toi-goi-mot-cuoc-dien-thoai/2517525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.