Quý Trăn nôn nóng mà kiên nhẫn chờ đợi Dư Tình trả lời.
“Tôi không xác định được.” Dư Tình trả lời, “Nhưng tôi nghĩ là đúng vậy đấy.”
Dư Tình nhắn lại tiếp: “Có lẽ chúng ta có thể đợi đến khi thi đại học xong thì hãy bàn lại chuyện này.”
Khoé miệng Quý Trăn vẫn luôn cong lên: “Vậy bây giờ tôi tính là gì đây?”
“Bạn trai tương lai? Nhưng tôi không biết cảm giác của anh đối với tôi là như thế nào, nếu quấy rầy đến anh thì ngại quá.”
“Nhưng tôi muốn anh biết là, mặc kệ thế nào tôi đều rất cám ơn anh, bởi vì anh, nên tôi có chút chờ mong với việc thi đại học, và cả tương lai sau khi thi đại học nữa.”
Quý Trăn “xoạt” một cái từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt đỏ như quả táo, giờ phút này anh thật sự vui vẻ, nhưng lại không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc của bản thân: “Ừm, bạn trai tương lai nói là, cậu ấy cũng rất thích cậu.”
Cách kỳ thi đại học còn 12 ngày.
Con số trên bảng đen lại vơi dần, ngoại trừ các học sinh vốn chơi bời đến trời đất tối sầm, thì các học sinh có thành tích tốt một chút cũng không dám thả lỏng.
Dư Tình vẫn cứ như là người ngoài cuộc không dính dáng gì đến cái không khí gấp gáp của toàn trường, có lẽ ở lớp học cậu vẫn cứ làm mọi người bất mãn, ai cũng cảm thấy Dư Tình có bệnh, nhưng cậu không để bụng. Còn có 12 ngày, cậu tự thầm nhủ với bản thân mình rằng, chỉ còn 12 ngày thôi, 12 ngày này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nhay-lau-toi-goi-mot-cuoc-dien-thoai/2517542/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.