Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, đèn đỏ đèn xanh đã thay phiên nhau nhấp nháy đến hai lượt, người bên đường cũng thay đổi hết lượt này đến lượt khác, vậy mà Lục Hạc Nam vẫn siết chặt eo Lương Quyến, thà giảm nhẹ sức lực lưỡi cuốn lấy cũng nhất quyết không chịu buông tha cô.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn thôi, vậy mà Lương Quyến lại vô cớ nghĩ đến chuyện dây dưa đến chết mới thôi.
Lúc Lục Hạc Nam cuối cùng cũng chịu buông ra, Lương Quyến đã gần như ngạt thở, mềm nhũn dựa vào lòng anh. Một tay anh ôm lấy cô, tay còn lại đặt nơi gáy.
Đầu ngón tay thô ráp lướt đi từng chút một, vừa vu.ốt ve, vừa an ủi.
"Lương Quyến, dung tích phổi em không đủ đâu, cần phải luyện tập thêm rồi." Lục Hạc Nam không thèm để ý đến gương mặt ửng đỏ của cô, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào sau gáy cô gái nhỏ trong lòng, giọng khàn khàn đầy trêu chọc.
Lương Quyến vẫn thở gấp, chưa kịp điều chỉnh lại, nhưng vẫn không quên bật lại anh:
"Dung tích phổi của em là hai ngàn tám trăm, đã đạt tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của sinh viên đại học rồi nhé!"
Lúc đầu còn nói đầy khí thế, nhưng nói đến cuối lại tự động nhỏ giọng xuống: "Là anh quá lợi hại thôi, được chưa?"
Dù có phân tích kiểu gì, thì câu đó cũng chẳng khác gì đang khen ngợi Lục Hạc Nam. Lương Quyến nhíu mày, định nói thêm vài câu để chữa cháy, nhưng đã nghe Lục Hạc Nam mặt dày đáp lại lời khen đó ngay:
"Anh sẽ coi như em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736255/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.