Cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ với Diêu Dật Thư cũng không khiến cảm xúc của Lục Hạc Nam sụp đổ như núi lở.
Tuy anh không phải người thừa kế được chọn của nhà họ Lục, nhưng cũng chẳng phải loài hoa được nuôi trong nhà kính. Chỉ là đôi ba câu châm chọc khó nghe, chưa đủ để làm rối loạn tâm trí anh.
Trong việc bồi dưỡng Lục Hạc Nam, nhà họ Lục cũng có phần "mắt nhắm mắt mở". Tuy không khắt khe như với Lục Nhạn Nam, nhưng cũng không phải buông thả để anh trở thành kẻ bất tài, mà là cho phép anh tự do bôn ba trong và ngoài giới.
"Buông thả" và "buông xuôi", tuy chỉ khác một chữ, nhưng rơi vào thực tế thì lại khác biệt một trời một vực.
Đến lúc cần chỉnh đốn lại, Lục Hạc Nam tin rằng cậu và cha mẹ mình sẽ không do dự dù chỉ một khắc.
Thời còn học ở Cảng Châu, anh cùng Sở Hằng và Tống Thanh Viễn hợp tác gọi vốn lập công ty. Ban đầu, các gia tộc lớn ở Kinh Châu vì nể mặt ba nhà Lục – Sở – Tống nên có tham gia đầu tư ít nhiều.
Nhưng một công ty nhỏ không tên tuổi như thế, nếu không mang lại lợi ích thực tế và triển vọng rõ ràng, thì đám nhà giàu kia đã chẳng để họ "làm loạn" đến giờ.
Đổi cách nói, là vì họ công nhận thủ đoạn quyết liệt của người đứng đầu công ty – Lục Hạc Nam.
Nhiều người ngoài cuộc không biết nội tình các hào môn vẫn đang trông chờ Lục Hạc Nam – người dẫn đầu thế hệ trẻ, có thể kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736259/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.