Lương Quyến nghẹn lại một nhịp thở, trong ánh nhìn đối đầu im lặng như đang phân cao thấp ấy, cố nén chua xót trong mắt, giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi: "Chắn đào hoa là ý gì?"
"Chính là nghĩa đen đấy." Lục Hạc Nam không ngẩng đầu, đáp một cách dứt khoát.
Lương Quyến cụp mi mắt, lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ cũng chỉ là một câu đùa buột miệng, Lương Quyến không có ý muốn đào sâu thêm vào câu nói ấy, mà Lục Hạc Nam cũng chẳng có hứng thú tiếp tục chủ đề này.
"Cuộc họp kết thúc rồi, anh tắt máy tính luôn rồi."
Lục Hạc Nam tựa lười trên sofa, vẫy tay gọi Lương Quyến lại gần. Thấy đối phương còn do dự, bán tín bán nghi, anh xoay laptop lại, đưa ra trước mặt cô, để cô nhìn thấy màn hình đen ngòm lặng lẽ.
"Lần này là thật, không lừa em."
Lương Quyến ngẩng mắt nhìn thoáng qua, mím môi, cuối cùng lề mề bước đến, nhưng lại không ngồi xuống cạnh anh như anh mong đợi.
Cô chọn đứng trước mặt anh, khẽ tựa lưng và hông lên bàn làm việc, dùng tư thế như thể đang thưởng thức mà cúi xuống nhìn anh một cách hờ hững, đầy ẩn ý.
Lục Hạc Nam nhìn lại, tay cầm điếu thuốc bất giác siết chặt. Gương mặt vốn luôn điềm nhiên lạnh nhạt, giờ lại thấp thoáng một chút chần chừ và mơ hồ.
Rõ ràng trong đôi mắt sạch sẽ và trong veo như muốn lay động lòng người kia vẫn đầy ắp ý cười nhàn nhạt, nhưng Lục Hạc Nam lại đột nhiên cảm thấy, lúc này đây, tâm tư của Lương Quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736261/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.