Khi Lương Quyến ngước đôi mắt mờ lệ ấy lên nhìn, những ngón tay mềm mại không xương có mục đích lần xuống sâu hơn, trong khoảnh khắc đó, cơ thể Lục Hạc Nam vô thức căng chặt lại, gân xanh nổi đầy trên cổ, hít mạnh một hơi lạnh ngay lúc lý trí khó lòng kiềm chế nổi.
Cô hỏi anh: "Anh có muốn không?" Đương nhiên là muốn.
Cô gái này từ lần đầu gặp đã luôn vô tình khơi dậy dây đàn trong tim anh, giờ phút này lại đang vì anh mà nằm dưới thân anh với vẻ mặt quyến rũ mê người, làm sao anh có thể không muốn?
Nhưng điều anh muốn là "có được", không phải "chiếm lấy".
Trong nhận thức của Lục Hạc Nam, cảnh giới cao nhất của tình yêu là "có được". Nhưng đó không phải là sự "có được" ích kỷ chỉ để thỏa mãn bản thân, mà là hy vọng cô có thể không còn băn khoăn điều gì, hoàn toàn có được anh một cách trọn vẹn.
Cô còn quá trẻ, mà mối tình này lại phát triển quá nhanh.
"Lục Hạc Nam, anh không đủ yêu em."
Lương Quyến không nghĩ nhiều như Lục Hạc Nam, trong lòng cô đang ấm ức, nên câu nói đó là lời giận dỗi hoàn toàn từ trái tim. Vừa mở miệng, đôi mắt xót xa ấy lại ngập đầy nước mắt.
"Hoặc là, căn bản anh chẳng yêu em." Cô chẳng màng đến những giọt nước mắt đang lăn dài nơi khóe mắt, cắn răng nói tiếp những lời trái ngược với lòng mình.
"Tại sao em lại nói như vậy?" Giọng nói của Lục Hạc Nam vẫn bình lặng, anh hiểu cô đang nói một đằng, lòng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736263/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.