Liếc thấy vẻ thản nhiên ngậm điếu thuốc nhả khói dài của Lương Quyến, khuôn mặt của Chúc Linh Linh càng thêm ngỡ ngàng, đến mức đầu lọc thuốc rơi xuống quần rồi lăn xuống chân mà cô cũng chẳng buồn để ý.
Động tác hút thuốc của Lương Quyến vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng trên gương mặt lại không thấy chút lúng túng hay không thoải mái nào.
Thì ra cô ấy cũng là người biết chơi.
Chúc Linh Linh im lặng một lát, cúi xuống phủi tàn thuốc còn dính trên đầu gối, rồi hờ hững hỏi: "Thuốc lá cũng là anh ta dạy sao?"
Lương Quyến khựng lại một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh ba ngày Lục Hạc Nam đến Tân Hải tìm cô. Cô khi đó được chiều quá sinh hư, giật lấy nửa điếu thuốc từ miệng anh, mặc cho ánh mắt sốc nặng của Lục Hạc Nam, tỏ vẻ điềm nhiên ngậm thuốc vào miệng, ép anh dạy mình.
Chỉ mới cách đây vài ba tháng, nhưng nhìn lại, lại có cảm giác như chuyện kiếp trước.
Lương Quyến thu lại ký ức, phủi nhẹ tàn thuốc, giọng mơ hồ: "Cũng coi là vậy đi."
Nghe xong câu trả lời ấy, Chúc Linh Linh thu lại nụ cười, mặt lạnh tanh, bật ra một câu chửi: "Đàn ông đúng là chẳng ra cái thể thống gì, dạy gì không dạy, lại dạy hút thuốc."
Câu chửi đến quá đột ngột, khiến Lương Quyến hơi sững người, nhướng mày, theo phản xạ lên tiếng bênh Lục Hạc Nam: "Anh ấy không giống mấy người khác."
Lý do này nghe quá yếu, đương nhiên chẳng đổi lại được phản hồi nào từ Chúc Linh Linh.
Bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736280/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.