Gần như ngay lúc cúp máy với Lục Hạc Nam, điện thoại của Chúc Linh Linh đã gọi tới.
"Alô?" Nhấn nút nghe máy, Lương Quyến từ ghế đá đứng dậy, bước chân hướng về phía tòa nhà Học viện Nghệ thuật.
"Cậu trốn đi đâu rồi, đạo diễn của tôi? Mọi người giải tán cả rồi, cậu khỏi cần quay lại đâu." Vì đấu khẩu với Dương Nhất Cảnh mà giọng Chúc Linh Linh trở nên khàn đặc, nói chuyện cũng có phần yếu ớt.
Đoàn phim đã tan, Lương Quyến cũng không còn lý do để quay lại Học viện Nghệ thuật. Cô đổi hướng, bước thẳng đến cổng trường Hoa Thanh. Giờ đi đến hội quán Lộc Sơn đón Lục Hạc Nam là vừa vặn thời gian.
Lương Quyến cúi đầu bước chậm rãi về phía trước, vừa mở phần mềm gọi xe, vừa cười đáp: "Không có trốn, chỉ là vừa nãy nhận một cuộc điện thoại."
Vừa nghe vậy, Chúc Linh Linh liền hiểu ra, kéo dài giọng trêu: "Là gọi điện báo cáo với bạn trai chứ gì?"
Mặt Lương Quyến nóng bừng lên, không nói gì thêm, chỉ khẽ cười khúc khích xem như ngầm thừa nhận.
Miệng lưỡi Chúc Linh Linh chẳng để ai yên, nhưng thật ra cô không phải kiểu người thích hóng chuyện. Cô tự nhiên chuyển đề tài, than phiền vài câu về Dương Nhất Cảnh rồi nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện về lại trọng tâm.
"Còn khoảng hai tháng rưỡi nữa là đến hạn nộp phim hoàn chỉnh. Thời gian tuy hơi gấp, nhưng vẫn kịp xoay xở."
Chúc Linh Linh vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ trên giấy, tính sơ thời gian quay và hậu kỳ. Tính tới tính lui, mới nhận ra thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736292/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.