Lục Hạc Nam không đến tay không. Anh nắm tay Lương Quyến, vượt qua bụi lau cao ngang người, quay trở lại giữa phim trường, rồi đưa chìa khóa xe cho anh Lý phụ trách hậu cần.
"Đồ trong cốp và ghế sau phiền thầy Lý gọi người đến chuyển giúp," Giọng điệu Lục Hạc Nam trầm ổn, khi nhìn thấy anh Lý còn hơi gật đầu một cái, giữ đủ thể diện cho đối phương.
Một tiếng "thầy Lý" trầm ổn, dè dặt khiến mí mắt Lương Quyến run mạnh một cái, trong phút chốc ngơ ngác luống cuống, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải vừa rồi mình nghe nhầm không?
Gặp ai cũng gọi là "thầy", không biết từ khi nào lại trở thành truyền thống trong giới giải trí. Nhưng truyền thống này, một người xưa nay chỉ đọc chuyên mục tài chính như Lục Hạc Nam mà cũng biết?
Đây rốt cuộc là địa bàn của người ta, Lương Quyến chẳng qua đang "trộm học nghề", Lục Hạc Nam theo bản năng tự hạ thấp vị trí của mình. Khi nói còn hơi mỉm cười, cả ánh mắt cũng nhu hòa, khiến bản thân trông không còn nghiêm nghị như thường ngày.
Chính thái độ khiêm nhường đúng mực ấy lại khiến anh Lý – người xưa nay luôn mạnh miệng trong phim trường – cũng trở nên dè dặt không ít.
Ông lớn vì tình mà chịu hạ mình, kiểu tình tiết này e là ngay cả trong kịch bản cũng hiếm thấy.
Anh Lý, người đang được gọi là "thầy Lý", hoảng hốt nhận lấy chìa khóa từ tay Lục Hạc Nam, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Đây là?"
Nét cười trên mặt Lục Hạc Nam càng sâu, bàn tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736295/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.