Phần cao trào của lễ trao giải đã gần đi đến hồi kết. Lục Hạc Nam vừa quay lại sân khấu để trao giải đặc biệt, mới vừa bước xuống cầu thang bên phải ra hậu trường, còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng của Lương Quyến, thì đã nhận được cuộc gọi từ Nhâm Thời Ninh.
Thấy rõ người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, Lục Hạc Nam thu lại nụ cười trên mặt, bước nhanh về phía hành lang không người, hạ thấp giọng rồi mới bắt máy.
"Thế nào rồi? Bắt được chưa?"
Nhâm Thời Ninh khẽ cười, giọng tuy không thể gọi là vui vẻ, nhưng cũng chẳng nghiêm trọng căng thẳng.
"Vốn dĩ là bắt được rồi, nhưng đến phút chót, Bạch Thúc Xuyên lại không ra tay."
"Không ra tay?" Lục Hạc Nam sững người một chút, rồi khẽ nhíu mày, đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc trong tay, từ tốn nhả khói rồi mới hỏi tiếp: "Là do chúng ta đánh rắn động cỏ à?"
"Không phải." Nhâm Thời Ninh nhanh chóng phủ định suy đoán của Lục Hạc Nam. "Là lúc Bạch Thúc Xuyên định ra tay thì Hàn Nguyệt Như đến. Không rõ hai người đó đã nói gì, cuối cùng thì Hàn Nguyệt Như kéo Bạch Thúc Xuyên đi."
Lục Hạc Nam im lặng trong giây lát, gạt tàn thuốc, rồi hỏi theo một hướng ít có khả năng nhất "Là ý của Thanh Viễn sao?"
Vừa dứt lời, Lục Hạc Nam hơi nheo mắt, trong lòng thoáng hiện vài tia giằng co và do dự thoáng qua. Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng Nhâm Thời Ninh vang lên bên tai, mang theo đáp án không ngoài dự liệu.
"Không phải, người của tôi vẫn luôn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736308/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.