Con phố này nằm ở rìa khu trung tâm náo nhiệt của Bắc Thành, yên tĩnh một cách hiếm có. Đèn đường vàng mờ, từng chiếc nối tiếp nhau, ánh sáng cam nhạt đan xen phản chiếu lên bờ vai của Lục Hạc Nam.
Bước chân của anh nhẹ đến mức khi đến gần Lương Quyến, chỉ còn cách bốn năm bước, cô mới chậm rãi phát hiện ra.
"Sao nói chuyện lâu vậy?" Lương Quyến cười khẽ, tung tăng bước tới, nắm lấy tay Lục Hạc Nam, ngón tay thuận thế móc lên, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Yêu xa thật sự rất khó chịu đựng, người vốn tự cho mình là tỉnh táo, phóng khoáng, một khi rơi vào lưới tình cũng sẽ vô thức trở nên mềm yếu, dính người.
"Anh với anh Ninh cũng lâu rồi chưa gặp, tất nhiên có nhiều chuyện phải nói." Lục Hạc Nam co ngón tay, vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô, lộ ra đôi mắt có chút mệt mỏi.
"Ngược lại khiến em vất vả đợi anh ở đây."
Nghe đến hai chữ "vất vả", tim Lương Quyến chợt thắt lại. Dù sao Lục Hạc Nam trước đây chưa bao giờ nói những lời khách sáo như vậy với cô. Khách sáo đến mức như đang cố giữ khoảng cách.
Lương Quyến cúi đầu mím môi, không nói thêm gì, cùng anh đi vài bước, rồi buông tay anh ra, ngồi vào ghế phụ.
Hai người không nói câu nào suốt dọc đường, không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ.
Xe len vào khu trung tâm náo nhiệt, người qua lại đông đúc, Lục Hạc Nam đành giảm tốc. Lương Quyến khép hờ mắt, tóc mai lướt nhẹ qua má, trán tựa lên cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736311/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.