Trong cơn bão tuyết lạnh lẽo, những bông tuyết bay cuồn cuộn bị gió lạnh táp lên cửa kính xe.
Trong xe, chế độ sưởi mở rất mạnh. Mặt Lương Quyến đỏ bừng, nghiêng người tựa trong lòng Lục Hạc Nam. Tấm lưng trần, nóng hổi của cô dán vào cửa kính lạnh buốt. Bên ngoài, từng bông tuyết có hình dạng rõ ràng dần bị mờ đi, như thể cả thế giới đang tan chảy theo hơi thở của họ.
Tuyết ngoài xe vẫn lặng lẽ rơi, nhưng tuyết trên kính đang tan dần — giống hệt như giây phút cô suýt tan chảy trong sự cuồng nhiệt của anh.
Từ phía trước có nhiều xe rẽ hướng đột ngột, đèn pha chói lóa rọi tới. Lục Hạc Nam theo phản xạ kéo chiếc áo vắt trên ghế phủ lên bờ vai trần của Lương Quyến.
"Phía trước bị chặn đường rồi." Lương Quyến cảm nhận ánh đèn, khẽ nghiêng đầu, vô thức nheo mắt lại.
"Chắc là cầu vượt bị phong tỏa." Lục Hạc Nam cúi đầu, rút vài tờ khăn giấy khô, cẩn thận lau đi từng vệt nước loang lổ trên người cô.
"Nhà anh—"
Chạm phải ánh mắt tối sâu của Lục Hạc Nam, Lương Quyến chợt im lặng, đổi lời: "Từ đây đến khu sứ quán còn bao xa?"
Lục Hạc Nam liếc cô một cái đầy ẩn ý. Anh không ép cô phải đổi lại cách xưng hô, nhưng khí chất quanh anh đột nhiên trầm xuống, ngay cả dư âm thỏa mãn lan trong không khí cũng mờ nhạt đi.
"Qua cầu vượt là đến."
Anh lau thêm vài lần vùng đùi trong vẫn còn ẩm ướt, rồi ném tờ giấy nhàu nát xuống chân. Dựa lưng vào ghế, anh lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736319/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.