Ánh mắt thoáng dao động, trước khi những giọt lệ kịp tràn mi, Lương Quyến đã chủ động tránh đi ánh mắt, né khỏi cái nhìn chạm nhau với Lục Hạc Nam.
Cô là một người yêu cũ "chuẩn mực" nhất, hiểu rằng khi gặp lại đối phương, phải tỏ ra lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.
Quyết định quay về Kinh Châu không phải là chuyện bốc đồng.
Lương Quyến từng nghĩ đến việc họ sẽ gặp lại, sẽ tái ngộ. Nhưng cô không ngờ mọi thứ lại đến bất ngờ như vậy, càng không ngờ là sẽ xảy ra ở nơi này — trong một không gian nhỏ hẹp, bí bách, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở.
Quan Lai chẳng phải đã nói, sau khi kết hôn, anh chưa từng công khai xuất hiện cùng Kiều Gia Mẫn sao?
Vậy hôm nay vì sao lại đột ngột xuất hiện?
Hay là những lời đồn đại lan truyền trong giới hào môn về chuyện vợ chồng họ bất hòa, cũng chỉ là lời nói gió bay? Người duy nhất bị những lời đồn che mắt và đánh mất khả năng phán đoán... là cô?
Lương Quyến nhất thời không nghĩ ra, chỉ đành cụp mắt xuống, để mặc cho Tưởng Chiêu Ninh kéo tay, ngồi xuống chiếc sofa phía sau bàn chơi bài — vị trí vừa vặn để khi ngẩng đầu là có thể thấy được nửa gương mặt nghiêng của Lục Hạc Nam.
Anh gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt còn có quầng xanh, nhìn qua thậm chí có phần bệnh tật.
Qua tuổi ba mươi, khóe mắt anh cũng đã có thêm vài nếp nhăn không rõ rệt.
Năm tháng trôi qua tàn nhẫn và vô tình, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736325/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.