[Cơ thể em còn thành thật hơn em nhiều.]
Lương Quyến bị câu nhận xét thẳng thắn ấy làm cho xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cô nhắm mắt lại đầy khó xử, nhưng tay đang ôm cổ Lục Hạc Nam lại vô thức siết chặt hơn.
Trong phòng khách yên tĩnh, ánh sáng và bóng tối đan xen chuyển động, cho đến khi bầu không khí ám muội và quấn quýt bị tiếng khóc the thé của đứa bé phá vỡ.
Lục Hạc Nam đang áp mặt vào hõm cổ Lương Quyến, hơi thở đều đặn chợt cứng đờ lại. Trước khi Lương Quyến kịp vùng vẫy buông tay, anh đã chủ động buông vòng tay ôm eo cô ra trước, rồi lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Em... em đi xem con một chút."
Lương Quyến cụp mắt xuống, không dám đối mặt với ánh nhìn của Lục Hạc Nam, cô lấy đứa trẻ làm cái cớ, chỉ về chiếc cũi đặt bên cửa sổ sát đất.
So với cô, trông Lục Hạc Nam lại bình thản và ung dung hơn nhiều.
Chỉ qua vài nhịp thở, anh dường như đã thoát ra khỏi lưới tình chằng chịt, lạnh nhạt giơ tay ra hiệu cô cứ tự nhiên.
Động tác dỗ con của Lương Quyến nhẹ nhàng và thành thạo. Lục Hạc Nam đứng bên cửa im lặng nhìn, nhìn cô làm sao từ một cô gái trẻ vụng về ngày nào, nay đã trở thành một người mẹ tận tâm. Đến khi hai mắt cay xè, anh vẫn không chớp mắt.
Đứa bé lại chìm vào giấc ngủ say trong lời thì thầm nhẹ nhàng của Lương Quyến. Ánh trăng tràn vào phòng, căn phòng khách lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736334/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.