Một tiếng "Quyến Quyến" khàn khàn và trầm thấp bất ngờ vang lên từ ống nghe khiến tim Lương Quyến chợt thắt lại, cổ tay cũng mềm nhũn.
Thế nhưng bên cạnh cô vẫn còn đứng Đồng Hân Nhiên, cứ như một vị thần ôn dịch, Lương Quyến không dám để lộ chút thất thố nào. Cô thong thả xoay người đến bên cửa sổ, khép hờ mắt, hít sâu một hơi thật dài trong ánh nắng ấm áp của buổi trưa.
Cô phải dốc toàn lực mới có thể giả vờ như không có chuyện gì, tìm lại nhịp tim vốn đã lạc mất từ lâu của mình.
"Anh Lục, không biết sáng nay anh có thấy tin nhá hàng trên hot search Weibo không?"
Văn phòng ban giám đốc Trung Thịnh người đông mắt tạp, Lương Quyến không rõ bên cạnh Lục Hạc Nam còn có ai, chỉ có thể dè dặt gọi anh bằng giọng công việc xa cách như thế.
Nhưng kiểu xưng hô như vậy rơi vào tai Lục Hạc Nam lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cô lại gọi anh là "anh Lục" với sự kính cẩn như tám năm trước khi mới gặp ở Bắc Thành. Nhưng khi đó, sự kính cẩn ấy vẫn còn lẫn ba phần thân thiết ấm áp cùng chút tinh nghịch khiêu khích.
Còn bây giờ, kính cẩn đã là mười phần, mà mười phần ấy lại kèm theo mười phần xa cách.
Lương Quyến nín thở vài giây, nhưng mãi không nghe thấy giọng Lục Hạc Nam. Một lúc sau, bên tai mới vang lên tiếng bật lửa nhẹ nhàng, như tiếng bánh xe kim loại xoay qua đá đánh lửa.
"Anh—" Lương Quyến cắn môi, cố gắng lên tiếng một lần nữa.
"Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736337/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.