Buổi livestream kết thúc, khán giả ngồi dưới trường quay lần lượt rời đi dưới sự hướng dẫn của bộ phận an ninh và đạo diễn hiện trường, còn Tạ Tư Giác ngồi ở hàng ghế đầu tiên vẫn tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng bị gì ảnh hưởng.
Quý Vãn Chi biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Lục Hạc Nam, vì thế đã sớm dặn dò đạo diễn hiện trường — miễn là không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình, thì đừng hạn chế hành động của cậu ta.
Nói trắng ra là, muốn làm gì thì làm, tùy cậu.
Với một tờ "thánh chỉ" như thế, Tạ Tư Giác coi như ra vào tự do trong trường quay, cả hậu trường vốn treo biển "Người không phận sự miễn vào" cũng cứ thế mà đi thẳng vào, kịch bản cuối cùng vốn bảo mật cũng tiện tay mà mở xem.
"Anh Tạ, anh còn sắp xếp gì tiếp theo không?"
Đạo diễn là một cô gái trẻ vừa mới vào nghề, trạc tuổi Tạ Tư Giác, không rõ nên xưng hô thế nào, đành học theo người khác gọi một tiếng "anh Tạ", đứng bên cạnh mà nơm nớp lo sợ.
Tạ Tư Giác từ tốn mở mắt, đè nén chút lạnh lẽo nơi đáy mắt, thay bằng nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Chị Vãn Chi ở đâu vậy? Hôm nay tôi đến địa bàn của chị ấy, còn chưa kịp chào hỏi nữa mà."
Cô gái trẻ tưởng cậu là người dễ gần, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn cậu đi vòng qua đại sảnh trường quay, nhanh chân đi vào hậu trường.
Đến cửa hậu trường, cô gái trẻ tự giác né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736342/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.