Bắc Thành đầu tháng Ba vẫn chưa có dấu hiệu của mùa xuân, băng tuyết còn chưa kịp tan hết, phóng tầm mắt nhìn ra vẫn là một màu trắng thuần tịnh mịch, ngay cả không khí cũng mang theo sự tinh khiết và lành lạnh thấm qua lớp băng tuyết.
"Trời ơi, Bắc Thành lạnh đến vậy sao!" Vừa mới bước ra khỏi nhà ga, Đồng Hân Nhiên đã rét đến mức run rẩy.
"Tôi thấy cũng bình thường, đâu có đến mức cậu nói." Lương Quyến nghiêng đầu liếc Đồng Hân Nhiên, cười cô chẳng có tiền đồ.
Đồng Hân Nhiên không nhịn được đảo mắt một cái, bước nhanh vượt qua Lương Quyến, bực dọc lườm cô: "Cậu trở lại nơi cũ, tôi sao mà so được?"
Cô ấy kéo vali, ngẩng đầu bước đi đầy kiêu ngạo, không để ý đến vẻ cứng đờ thoáng qua trên người Lương Quyến.
Nơi cũ gì chứ? Cũng chỉ là "khắc thuyền tìm kiếm" — một hồi vọng tưởng đã mục nát.
Chúc Linh Linh đến sớm hơn Lương Quyến và Đồng Hân Nhiên một tuần, tiệc đón gió được đặt tại một viện nhỏ mang phong cách cổ ở vùng ngoại ô vắng vẻ, tên gọi là "Thính Tuyết Các". Chủ quán là người có tình thú, nơi nào cũng là phong cảnh đẹp như tranh.
Vừa bước qua cổng đá đi vào sân, Đồng Hân Nhiên đã không kìm được thốt lên: Bỏ qua cảnh tuyết rơi rụng trên cành, nơi này chẳng khác gì lâm viên phương Nam.
"Cậu từng đến đây chưa?" Đồng Hân Nhiên thấy Lương Quyến trông có vẻ thất thần, thuận miệng hỏi.
Lương Quyến do dự lắc đầu, nói là chưa đến thì cũng không đúng, nếu nói kỹ thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736347/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.