Chuyến thăm đoàn phim của Lục Hạc Nam không phải là lời nói suông. Từ đồ ăn đến thức uống, từ món Trung đến món Tây, từ đồ lạnh đến đồ nóng, từ bữa chính đến bánh ngọt, có đường hay không đường, thứ gì cũng chu đáo hoàn hảo, khiến người ta không thể bắt bẻ lấy một điểm.
Giống như việc anh chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ khiến lòng người trở nên bình yên và an ổn.
"Chị Linh, bạn chị rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"
Lê Thuận Hữu – trưởng bộ phận hậu cần – hạ thấp giọng, nháy mắt ra hiệu với Chúc Linh Linh, ánh mắt len lén đánh giá Lục Hạc Nam từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, đi tới đi lui mấy lượt, cuối cùng không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng.
"Khí chất, cách nói năng... quả là không tầm thường, chẳng lẽ là nhân vật nào có địa vị cao trong giới..."
Lê Thuận Hữu như sực nghĩ ra điều gì, đột ngột nuốt lại câu nói dang dở, không dám nói thêm nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm Chúc Linh Linh, ánh mắt ngầm truyền đạt hàm ý: hiểu cả rồi, không cần nói thêm nữa.
Chúc Linh Linh cười gượng hai tiếng, không đủ can đảm để thừa nhận thân phận của Lục Hạc Nam, lại càng không dám phủ nhận. Cô cũng chẳng biết nên nói gì, muốn viện đại một cái cớ cho qua cũng không tìm được lý do hợp lý.
Lê Thuận Hữu coi như cô đã ngầm đồng ý, căng thẳng nuốt nước bọt, đến cả nhịp thở cũng nhẹ đi thấy rõ.
"Trưởng phòng Lê, cái bảng nhỏ để cảm ơn người mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736356/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.