Khi nhận được cuộc gọi của Tống Nhược Cẩm là một buổi sáng cuối tháng Bảy. Như thường lệ, Lục Hạc Nam xuống lầu sớm, đậu xe ở cửa thang máy bãi đỗ xe ngầm, chờ Lương Quyến sửa soạn xong sẽ cùng cô đến phim trường.
"Con định khi nào quay về Kinh Châu?" Giọng Tống Nhược Cẩm trong điện thoại có phần dịu lại.
"Không biết." Lục Hạc Nam cong môi cười khẽ, ngón tay cái lật bật bánh xe đánh lửa của bật lửa, ánh mắt vô định dõi theo ngọn lửa cam nhảy nhót trong gió nơi khe tay.
Anh không cố tình qua loa với Tống Nhược Cẩm – thật sự là không biết.
Trước khi phim chính thức bấm máy, bên sản xuất đã lên kế hoạch đại khái cho tiến độ quay, nhưng đầu tháng Bảy đúng lúc gặp mùa mưa ở Bắc Thành, kế hoạch không theo kịp biến động. Mấy cảnh quay ngoài trời bị buộc phải dừng lại vì mưa quá lớn.
Tiến độ kéo dài đến giờ vẫn còn một phần tư nội dung chưa quay xong.
"Không biết là sao?" Tống Nhược Cẩm không rõ nội tình, tưởng rằng Lục Hạc Nam cố ý làm bà khó chịu, lửa giận bốc lên, không nhịn được cao giọng chất vấn.
"Mẹ không phản đối việc con yêu đương, nhưng bao nhiêu việc của Trung Thịnh con tính bỏ mặc hết à? Ở vị trí nào thì phải làm tròn trách nhiệm của vị trí đó, lý lẽ đơn giản như vậy con không hiểu sao?"
Lục Hạc Nam nghe câu trách mắng ấy không nhịn được bật cười. Tuy người đang ở Bắc Thành, nhưng bao nhiêu việc lớn nhỏ liên quan đến Trung Thịnh, anh có lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736362/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.