Khi nhận được tin nhắn của Đồng Hân Nhiên, nói rằng tiệc mừng kết thúc quay phim của đoàn sắp tàn, có thể xuất phát đến đón Lương Quyến, Lục Hạc Nam đã đỗ xe ở bãi đậu của hội sở, dựa vào cửa xe hút thuốc một lúc lâu.
Vòng khói trắng bị gió thu thổi tan, hòa vào làn sương mù mờ ảo vô hình, trôi dạt về nơi xa khuất mắt, bay lên nơi cao không thể chạm tới, che phủ gương mặt Lục Hạc Nam dưới ánh đèn vẫn u ám mịt mờ.
Những lời của Chung Tễ cứ như tiếng chuông trong miếu, vang vọng không dứt, như cơn ác mộng mãi không tan khỏi bên tai.
Sau khi chính thức được chẩn đoán có vấn đề tâm lý, tuy Lục Hạc Nam kháng cự việc mình mắc bệnh, nhưng lại không phản đối phương án điều trị của Chung Tễ. Hôm nay là lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, hai người chia tay trong không vui.
Lục Hạc Nam vẫn tin tưởng vào chuyên môn của Chung Tễ, chỉ là anh không tin vào chính mình. Không tin bản thân có đủ năng lực, có đủ dũng khí để kiên trì trong một phương pháp trị liệu lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
Ai có thể thề thốt đảm bảo, rằng trong môi trường trị liệu đầy áp lực và chân thật đến tàn khốc ấy, anh sẽ không một lần nữa giơ dao về phía chính mình?
Ngày xưa anh không vướng bận gì, chết thì chết.
Nhưng giờ thì khác, anh không muốn để một bản thân điên loạn và mơ hồ thay anh tự kết thúc mọi thứ.
Anh đã có lại Lương Quyến, không còn cô đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736367/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.