Là màn bắn pháo hoa bắt đầu rồi sao? Nếu không thì tại sao cô lại có một khoảnh khắc ù tai? Như thể di chứng sau một vụ nổ.
Nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn từ sâu thẳm đáy lòng bắt đầu lan ra từng tầng một, máu lạnh chảy ngược trong tứ chi, làm cô toát đầy mồ hôi lạnh. Trong thế giới im lặng và không ánh sáng của Lương Quyến, chỉ còn lại câu nói nhẹ như gió thoảng của Lục Nhạn Nam —
Anh ấy từng tự sát.
Là ai bị trầm cảm? Là ai từng tự sát?
Nước mắt lăn tăn trong hốc mắt, Lương Quyến bỗng bật cười một tiếng, như thể thấy câu trả lời này vừa buồn cười lại vừa vô lý. Cô mở to mắt, không dám để nước mắt rơi xuống.
"Chị nói là... Lục Hạc Nam anh ấy..." Lương Quyến thở dài sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng nói từng chữ một để xác nhận.
Thế nhưng chỉ là một câu nói đơn giản đến vậy, trong đầu cô đã diễn đi diễn lại hàng vạn lần, mà khi đến miệng, Lương Quyến lại không có đủ dũng khí để để cho hai chữ "tự sát" kia có bất kỳ liên hệ nào với Lục Hạc Nam.
Trong khoang xe im lặng vài giây, dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, Lục Nhạn Nam nhìn rõ sự trốn tránh trong mắt Lương Quyến. Cô ấy không nhịn được nắm chặt tay cô, cắn răng, ép buộc cô đối mặt với ký ức không muốn nhớ lại ấy.
"Hai người bên nhau lâu như vậy rồi, không biết cô có để ý thấy mặt trong cổ tay trái của cậu ấy có một vết sẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736372/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.