Cứ tưởng việc Ngụy Nhất nhận Tiểu Thất làm em gái chỉ là cảm hứng nhất thời của cô, lâu rồi sẽ quên. Nào ngờ, Ngụy Nhất lại tỏ thái độ rất nghiêm túc, quả nhiên luôn chú ý tìm kiếm công việc cho Tiểu Thất, hoàn thành chu đáo trách nhiệm vả công việc của một người chị. Thân thế của Tiểu Thất thật đáng thương, Ngụy Nhất lại đã mất cả bố lẫn mẹ nên hai người đều thấy đồng cảm thương yêu nhau. Nhưng, quả nhiên là Trâu Tướng Quân đã nói đúng, cô tìm vài công việc mà theo Ngụy Nhất là không tốt, vừa giữ được thể diện lại nhàn rỗi nhưng Tiểu Thất đều từ chối hết, nói rằng thu nhập từ những công việc đó đều không bằng thu nhập ở nhả hàng massagẹ, không nuôi nổi một gia đình có ba miệng ăn. Ngụy Nhất càng nghĩ càng cảm thấy ngượng tới nỗi toát mồ hôi, bản thân cô lớn hơn Tiểu Thất một tuổi, nếu nói đến việc hiếu thuận, hiểu biết thì quả thật cô không theo kịp người ta chút nào. Càng thấy xấu hổ, Ngụy Nhất càng chăm chỉ tới thăm phần mộ của bố mẹ hơn. Mỗi ngày, khi đến thăm bố mẹ, cô đều lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ ân hận, tại sao trước đây khi họ còn sống, cô lại không tận tâm báo hiếu. Trâu Tướng Quân liền ôm cô, vụng về an ủi, nói: "Đừng khóc nữa, đã bảo em đừng khóc nữa mà".
Vậy là chuyện của Tiểu Thất càng khiến Ngụy Nhất quan tâm hơn, không kịp báo hiếu với bố mẹ đẻ của mình thì giúp người khác báo hiếu bố mẹ họ cũng là một kiểu bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429500/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.