Sự hiến dâng của Ngụy Nhất đêm qua có dư vị của việc “đại ân đại đức không có gì để báo đáp, đành lấy tấm thân của mình ra hiến dân”, sáng sớm tỉnh dậy, cô lại có chút hối hận.
Trâu Tướng Quân sau khi xả nước lạnh khắp người, quay vào phòng, thấy Ngụy Nhất đang lặng lẽ nâng chỗ ga trải giường có thấm vệt máu trinh tiết, khóc lóc thổn thức. Dù anh cảm thấy biểu hiện của Ngụy Nhất lúc này rất kỳ lạ nhưng cô ấy đang khóc như thế người bên cạnh cũng không nên làm phiền. Trâu Tướng Quân bèn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ cùng cô nghiên cứu vệt máu đó.
Trâu Tướng Quân là người đàn ông cao lớn, không dễ dàng nhịn đói như phụ nữ. Hôm qua, những thứ ăn được anh đã nôn hết ra cả rồi, thêm vào đó lại thực hiện công việc tiêu tốn nhiều năng lượng, giờ này bụng dạ bắt đầu sôi ùng ục. Nhưng Ngụy Nhất lại chẳng có chút dấu hiệu gì tỏ vẻ muốn ăn uống cả, mắt vẫn không rời khỏi vết máu đỏ vương lại trên tấm ga trải giường. Trâu Tướng Quân từ nhỏ sống ở nước ngoài, đâu hiểu được nỗi buồn rầu, thương cảm của các cô gái Trung Quốc sau khi trải qua đêm động phòng hoa chúc, thầm nghĩ, phụ nữ thật hà tiện, chẳng qua củng chỉ là mấy giọt máu thôi mà, được rồi, cùng lắm là anh cũng chích mấy giọt từ tay anh ra đền cho cô ấy là được chứ gì, đều là máu, làm gì có sự phân biệt cao thấp sang hèn? Nghĩ tới đó, anh liền nhổm người dậy, ngó xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429516/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.