Đó là một đầm nước khá sâu ở lưng chừng núi, diện tích mặt đầm không lớn lắm, nhưng dài và hẹp, đưa mắt nhìn ra xa lại bị vách núi dựng đứng chắn ngay trước mặt, nên miễn cưỡng có thể coi đó là một cái đầm "nhìn ngút tầm mắt".
Bên đầm nước đó, ánh chiều tà như gấm vóc, sóng biếc dập dờn, cơn gió khẽ xào xạch trong rừng cây, giống như có sự hiện diện của Tiên giới. Cứ cho là trong đầm không có cá nhưng cũng coi như đã được thưởng thức một cảnh đẹp mê hồn.
Ngụy Nhất nhìn mặt nước trong xanh rồi hỏi: "Một tiếng nữa, nếu cả hai chúng ta đều không câu được cá, vậy phải tính thế nào?".
Về mặt khí phách và độ lượng, Trâu Tướng Quân lại là người hào phóng, anh nói luôn mà không cần suy nghĩ: "Coi như em thắng".
Ngụy Nhất khẽ mỉm cười, tìm được vài con giun đất trong đám bùn, móc vào lưỡi câu, buông cần với động tác thoải mái, nước chảy tất thành mương, sau đó nghiêm trang ngồi ngay ngắn, chỉ đợi cá tới là giật cần câu.
Trâu Tướng Quân dù thế nào cũng không thể ngờ rằng Ngụy Nhất lại là một cao thủ trong việc câu cá.
Trước đây, gần nhà Ngụy Nhất có một ông hàng xóm mê câu cá, thấy Ngụy Nhất tính tình hiền lành nên ông rất quý mến, lần nào đi câu cũng rủ ngụy nhất đi cùng, Ngụy Nhất xem nhiều bị nhiễm, nghe lắm bị lây, bản thân cô cũng lĩnh giáo thêm nhiều kinh nghiệm. Trâu Tướng Quân thấy điệu bộ hết sức bình thản của Ngụy Nhất, biết mình đã gặp phải một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429535/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.