Ngụy Nhất chưa hồi phục hẳn sau trận ốm nặng, tâm lý bị kìm nén quá nhiều, lại dầm mưa quá lâu, suốt đêm cô ở trong trạng thái mê man, sốt cao không dứt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có một chiếc khăn bông thật ấm áp mềm mại đang nhẹ nhàng lau tay chân mình, cô muốn ngồi dậy, nhưng chân tay không có lực, mí mắt nặng trĩu, không làm sao mở mắt ra được. Trong cơn mơ màng cô lại ngủ thiếp đi.
Ngụy Nhất để chân trần chạy rất lâu trên đường, đôi chân nhỏ xinh như ngọc ấy đã có mấy vết rách toạc, lại bị đá vụn và mảnh thủy tinh đâm vào nữa, máu rỉ ra từ vết thương, trông thật đáng sợ.
Trâu Tướng Quân nâng chân cô lên, cẩn thận dùng kin khều những vật lạ đó ra, sau khi bôi lên vết thương một lớp cồn sát trùng, anh lục tung ngăn bàn và ngăn tủ trong nhà mới tìm được một ít băng gạc sạch, vụng về băng bó vết thương cho cô. Cuối cùng, chỉ còn lộ ra mười ngón chân trắng muốt trông như mười viên sỏi trắng. Đây là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân quan sát kỹ đôi chân của một cô gái như thế này, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Anh để đôi bàn chân trong tay, xoa xoa hồi lâu rồi mới đắp chăn lại cho cô.
Đưa tay kiểm tra phần trán của Ngụy Nhất, vẫn còn rất nóng.
Trâu Tướng Quân lên mạng tra cứu cách nấu canh gừng, may mà tuần trước người giúp việc đến đây và thay toàn bộ nguyên liệu dùng trong bếp. Trâu Tướng Quân lục tung ngăn bếp, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429548/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.