Đêm hôm đó, mọi người nghỉ tại khách sạn Cửu Hoa, Tô Thích lấy lý do Ngụy Nhất còn rất yếu nên nói Ngụy Trích Tiên ở chung phòng và chăm sóc cô. Ngụy Trích Tiên muốn được ở chung phòng với Trâu Tướng Quân nên chẳng thấy vui vẻ gì. Còn Ngụy Nhất vốn quen ngủ một mình, lại càng cảm thấy bất mãn. Vậy là, ai nấy đều vô cùng oán hận trước quyết định của Tô Thích.
Tô Thích tự ý sắp xếp như vậy khiến Trâu Tướng Quân cảm thấy không thoải mái, sau đó, không hiểu sao anh ta lại đồng ý, cười hì hì với Ngụy Trích Tiên:
“Cũng tốt, hai chị em em ngủ một phòng. Để tránh buổi tối có yêu râu xanh nào tới quấy rối!”, từ ngữ được sử dụng hết sức mập mờ, không biết ai quấy rối ai nữa.
Hai chị em nhà họ Ngụy ai nghĩ chuyện của người nấy, đều đỏ ửng mặt. Cô chị thì trách giận, còn cô em cúi đầu không nói. Vùng ngoại thành núi cao rừng thẳm, trời về đêm càng tĩnh mịch hơn. Nhà họ Ngụy có thói quen khi ngủ phải tắt hết điện, có lẽ đây là điểm chung duy nhất của hai chị em nhà họ.
Trong phòng, một dải đêm đen mù mịt, chỉ có thể nhờ ánh trăng vằng vặc khẽ luồn qua rèm cửa mới lờ mờ nhận ra trên hai chiếc giường, có hai giai nhân đang nằm với tư thế khác hẳn nhau.
Ngụy Nhất không quên phép lịch sự, chúc chị gái ngủ ngon. Người nhận lời chúc chỉ ậm ừ một câu nghe chẳng rõ.
Ngụy Nhất lạ giường, môi trường khác biệt cộng với tiếng kêu của những con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429574/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.