Ngụy Nhất vừa rời khỏi đó, Tô Thích thở hổn hển xuất hiện trước mặt mọi người. Ai nấy đều đang trần trùng trục, chỉ mình Tô Thích vẫn quần áo chỉnh tề lộ rõ vẻ phong độ khoáng đạt của anh.
Tô Thích nhìn quanh một vòng, lạnh lùng hỏi: "Ngụy Nhất đâu?".
"Hừ." Trâu Tướng Quân lười nhác ngả lưng vào thành bể bơi, miệng ngậm cọng cỏ, nhìn thấy Tô Thích nhưng vẫn vờ như không.
Việc ngậm cọng cỏ trong miệng cũng lắm công phu, người bình thường khi ngậm nếu không lưu tâm thì cũng chỉ là một cử chỉ tầm thường. Còn Trâu Tướng Quân đã luyện được công phu này một cách điêu luyện, càng thể hiện rõ vẻ ngông cuồng ngạo mạn, phong lưu khoáng đạt của bản thân. Xem ra, vẻ khoáng đạt của anh ta cũng không thua kém Tô Thích.
“Tôi hỏi lại một lần nữa. Ngụy Nhất đâu?" Khuôn mặt Tô Thích chưa bao giờ lạnh lùng như thế khiến mấy người anh em chơi cùng từ nhỏ đang có mặt ở đó liên tục quay sang nhìn nhau.
Trâu Tướng Quân vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, chẳng buồn liếc mắt nhìn Tô Thích, ung dung gối đầu lên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Anh ta thầm nghĩ, cùng lắm thì hắn cũng chỉ đến mức gây lộn mà thôi, từ nhỏ tới lớn, những trận đánh lộn với hắn còn ít hay sao? Bản thân mình cũng chưa từng chịu thiệt.
Vĩ thấy thế trận giữa hai người đàn ông này sắp xảy ra, vội đi lên, cười hì hì giảng hòa, nói với kẻ đang phẫn nộ là Tô Thích: "Cô em Nhất Nhất vào phòng thay đồ rồi! Có khi bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429578/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.