Việc thầm yêu trộm nhớ cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, dù không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm.
Ngụy Nhất đã thầm thương trộm nhớ anh.
Ngụy Nhất không thể ngờ rằng, lần gặp lại anh sau đó lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Ngụy Nhất vốn sở hữu làn da trắng ngần, vừa mịn màng nõn nà, căng tràn sức sống, dường như ko nhìn thấy lỗ chân lông. Trâu Tướng Quân, người lớn hơn cô chín tuổi đã từng thốt lên rằng: “Cô bé có làn da thật đẹp”.
Làn da của Ngụy Nhất đẹp đến nỗi mọi phụ nữ đều phải ghen tị. Trước giờ cô không hề trang điểm, da mặt cũng chẳng nổi mụn. Hôm đó xem như ông trời đã mở mắt rồi, tự dưng khiến cô nổi đầy nốt mẩn đỏ khắp mặt.
Một chiếc BMW màu bạc dừng lại trước tòa biệt thự.
Ngụy Nhất nghiêng qua ngó lại, ngắm kỹ khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu. Cộng thêm sức nóng như thiêu đốt của mặt trời, những nốt mẩn đỏ trên mặt cô ngày càng nổi rõ. Nốt mụn đỏ to nhất,ngoan cố nhất lại hiên ngang ngự trị trên chóp mũi, rất có phong cách lãnh tụ. Ban nãy, cô giúp việc lại vừa đon đã giới thiệu một loại cao bôi gia truyền dùng để chữa dị ứng , bôi ngay lớp cao bóng nhẫy ấy lên mặt cô, càng khiến cô trông thê thảm vô cùng.
Cuối cùng, Ngụy Nhất quay sang nói với chị bằng giọng thăm dò: “ Chị, em thật sự không muốn đi, em ngồi trên xe đợi chị nhé”
Ngụy Trích Tiên đưa tay lên nhìn đồng hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429588/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.