Lý Quân vẫn chưa đi xa, anh chỉ đang đứng ở lối đi nhỏ chờ bản thân bình tĩnh lại một chút mà thôi, nếu trên người có thuốc lá, anh sẽ hút.
Đầu ngón tay anh còn đang run rẩy, không phải như thế này, anh không nhịn được đã nổi giận với Khương Hành, anh hối hận mà đưa tay lên đầu xiết chặt mái tóc, làm rối loạn kiểu tóc đã được tạo ra vào buổi sáng, làm dịu đi tâm tình đang bấp bênh lúc này của mình.
Anh chưa bao giờ là một người tính khí ôn hòa bình tĩnh tự nhiên, ở trước máy quay tất cả đều là anh đóng giả, anh không hề dịu dàng một chút nào, thậm chí còn có chút xấu xa, cho tới nay, người chân chính dịu dàng, là Khương Hành mới đúng.
Nghe được đáp lại Khương Hành siết chặt nắm tay, nghiến nghiến răng sau đó quay đầu bước lên bậc thang, đi tới toilet.
Soi mặt trong gương, môi đều rách, miệng đầy mùi máu tươi, có thể thấy được Lý Quân cắn hắn có bao nhiêu dã man.
Nhưng kỳ thực Khương Hành cũng không tức giận gì, hắn cảm thấy bản thân đúng là tốt tính.
Từ toilet đi ra, Khương Hành theo đường cũ quay lại, khi đi qua con đường cũ, phát hiện Lý Quân thế mà đang ngồi xổm trên mặt đất, anh cúi đầu, hai tay ôm lấy bả vai, nhìn không rõ biểu tình, nhưng có thể cảm giác toàn thân anh đều lộ ra khổ sở khó có thể giải thích, rõ ràng người bị rách môi là hắn, chảy máu cũng là hắn, nhưng người cắn thoạt nhìn còn khổ sở hơn cả hắn, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-ngay-cong-khai-lao-cong-mat-tri-nho/558548/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.