Hơi thở lưu chuyển, phân không rõ là của Lý Quân hay là Khương Hành, nhưng tóm lại là do hai người kết hợp mà sinh ra.
Không biết từ lúc nào, hai tay Lý Quân đã vòng qua bờ vai của Khương Hành, mà hai tay Khương Hành lúc này cũng đặt lên eo Lý Quân, thân thể hai người dính sát vào nhau.
Vào lúc này, đầu óc Khương Hành lại cực kỳ thanh tỉnh, hôn qua một cái, hắn dán vào môi Lý Quân nói: "Anh cảm thấy cần phải một lần nữa mới có thể nhớ ra."
Lý Quân hơi hơi thở dốc, thấp giọng nói: "Vội gì chứ, hiện tại em còn đang bị cảm, sẽ lây bệnh."
Khương Hành đòi hỏi phúc lợi cho bản thân: "Vậy một ngày hai lần?"
Lý Quân cười cười nói: "Nhiều nhất một ngày một lần."
Khương Hành cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, một lần thì một lần.
Lúc này hắn cũng biết Lý Quân cảm mạo sẽ khó chịu, nhưng mà hai tay của hắn cũng không buông ra, vẫn ôm lấy anh, cổ họng Lý Quân có chút ngứa lại bắt đầu ho nhẹ, cằm đặt lên đầu vai Khương Hành, Khương Hành khé vuốt sống lưng anh.
Khương Hành: "Như này có tốt hơn chút nào không?"
Lý Quân hít vào một hơi thật sâu: "Có."
Trong phòng tắm không lắp camera, nhưng bọn họ cũng không thể ở lâu quá.
Khương Hành ôm Lý Quân trong chốc lát, tới khi hô hấp của anh vững vàng trở lại mới buông anh ra: "Em đã bị ồm mà còn...."
Lý Quân cười hỏi lại hắn: "Là em chủ động à?"
Khương Hành thừa nhận là hắn hạ miệng trước, nhưng là do Lý Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-ngay-cong-khai-lao-cong-mat-tri-nho/558606/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.