Một buổi sáng trôi qua, trong nhóm khách mời có vài người tay sắp liệt.
Khương Hành khác với những người khác, tay hắn bị đau là do tối hôm trước tự hắn gây ra, đạo diễn nhìn ngón tay hắn xong cũng không dám tiếp tục cho hắn cầm liềm nữa, nghĩ thầm có nên cho hắn một chút đặc quyền không. Nhưng mà, cuối cùng vẫn bỏ đi ý tưởng này, đem thời gian làm việc buổi chiều thành 1 tiếng đồng hồ, để xem cuối cùng tổ nào cắt lúa được nhiều hơn.
Thời gian thu chế không đủ còn có thể dùng những thứ khác bù vào.
Cơm trưa qua đi, nghỉ ngơi nửa tiếng, tất cả mọi người lại lần nữa đội mũ rơm xuống ruộng làm việc, mấy cô gái cũng không oán giận nữa, đạo diễn đã đổi thời gian thành 1 tiếng, quá may mắn, đại khái là nhờ phúc của Khương lão sư.
Các quý ông khá là chú trọng hình tượng Man hay không Man, một đám cũng không dám kêu khổ.
Nhưng Khương Hành thì khác, hắn không kêu khổ trước máy quay, hắn lại tỏ vẻ yếu ớt ở trước mặt Lý Quân, dùng ánh mắt và ý niệm truyền lại ý tứ yêu cầu đối phương quan tâm về phía anh, Lý Quân chỉ biết đưa cho hắn một nụ cười nhẹ ý tứ sâu xa.
Bạn trai hắn khi muốn hắn kiềm chế lại sẽ dùng nụ cười tiêu chuẩn này, Khương Hành chủ động lý giải là anh đang đối với hắn "yêu chiều".
Nụ cười yêu chiều không xuất hiện mấy, ở trước mặt máy quay, Lý Quân thường xuyên không có biểu hiện gì, anh cũng thường xuyên phạm lười biếng, không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-ngay-cong-khai-lao-cong-mat-tri-nho/558612/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.