Theo lý mà nói, Ôn Nhĩ Nhã đang bị bệnh Tống Lương Thần nên ở lại Nhiễu Lương Hiên mới đúng.
Tuy nhiên, đối với những gì Vu thị và Mỹ Ảnh vừa nói, cho dù Tống Lương Thần có là kẻ ngốc thì cũng hiểu rằng Ôn Nhĩ Nhã cố tình mắc bệnh để lấy được sự đồng tình của hắn.
Nếu hắn thật sự đồng tình, há chẳng phải bị người mặc tình xoay chuyển sao?
Nên đứng dậy, kéo Mỹ Ảnh bước ra ngoài.
Mọi người kính cẩn tống tiễn, Ôn Nhĩ Nhã nằm trên giường, mắt dõi ra bên ngoài, môi hơi mím lại.
Ninh Thuần Nhi vén rèm đi vào, mỉm cười nói: "Ôn tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đều lui về đây.
Phong hàn khó khoẻ, ngày thị tẩm của người cho nên hoãn đi, muội muội sẽ thay tỷ tỷ an bài một hai."
Ôn Nhĩ Nhã nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Làm phiền muội muội rồi."
"Không sao, không sao." Ninh Thuần Nhi mỉm cười, buông rèm xuống rồi rời đi.
Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt binh.
Ôn Nhĩ Nhã vốn muốn làm ra bộ dạng Thế tử phi gây khó dễ cho nàng, để Tống Lương Thần vì nàng mà cảm thấy đau lòng hơn mấy phần, hôm qua thật sự đã ngâm mình trong nước lạnh cả một canh giờ, chỉ để đổi lấy căn bệnh hiểm nghèo này.
Ai biết kết quả thế nào, Tống quản gia mấy lần dụ dỗ Thẩm Mỹ Ảnh đều thất bại, từ chối trừng phạt nàng cũng không nói, còn cố ý chờ Gia trở về xử trí, nàng tự đến quỳ ở Phật đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648342/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.