Thẩm Mỹ Ảnh ha ha cười, ngồi ở mép giường nhìn hắn nói: “Cơ hội có rất nhiều, đối với một người nữ lưu yếu đuối như ta, ngươi chỉ cần tùy tiện ném dao qua, nói không chừng ta sẽ chết.”
"Thế thì có gì thú vị?" Tống Lương Dạ hơi ngước mắt lên: "Ta vẫn là thích nhìn tẩu tẩu chật vật để sống sót.
Được nhìn thấy vậy ta mới cực kỳ vui."
Tên biến thái này! Mỹ Ảnh thật muốn đá vào khuôn mặt yêu dã của hắn, hắn đến cuối cùng nghĩ sao về mạng người? Khi bị dìm xuống hồ, Yến Vương và đoàn tùy tùng đều đã rời đi, nhưng hắn vẫn đứng đó một bên như một con kền kền, nếu không kiên dè hắn, nàng đã không phải ăn nhiều bùn như vậy.
Cẩm Y không biết là sợ hay là tức giận, thân thể khẽ run lên, nói: "Nhị gia tự trọng, Gia ngày mai sẽ quay về."
"Ừm, ta nghe thấy rồi." Tống Lương Dạ mỉm cười: "Quay về thì thế nào?"
Cẩm Y nghiến răng nhìn, chằm chằm vào hắn, Tống Lương Dạ cười khinh một tiếng rồi biến mất khỏi cửa sổ như một bóng ma.
"Chủ tử yên tâm.
Đêm nay hai người chúng ta đều canh gác, bên ngoài đã bố trí gia đinh." Ngọc Thực nói: "Người cứ an tâm ngủ."
Thẩm Mỹ Ảnh gật đầu, cởi áo ngoài rồi nằm xuống giường.
Cẩm Y bước đến bên cửa sổ, đang định khóa cửa sổ thì nhìn thấy thứ gì đó, hoảng sợ hét lên.
"Có chuyện gì vậy?" Ngọc Thực vội vàng đi tới nhìn xem, Mỹ Ảnh đứng dậy, nhìn hai nha hoàn đang ngơ ngác đứng bên cửa sổ.
“Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648349/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.