Trình Bắc Vọng giật mình, ôm Tống Lương Thần suýt chút nữa lại rơi xuống nước: “Gì vậy?”
Oan hồn sao?
Thẩm Mỹ Ảnh duỗi hai tay về phía trước, ngón tay yếu ớt thả lỏng, lắc lư lảo đảo trong nước nói: “Yến Vương khi ta, hại ta tội bất trinh, dìm ta xuống hồ, ta chỉ có thể tìm ngươi đền mạng..."
“Tại sao lại là ta?” Trình Bắc Vọng tuyệt vọng kêu lên: “Muốn tìm cũng là tìm Tống Lương Thần, hắn mới là con ruột Yến Vương!”
"Ta khinh!" Tống Lương Thần mở mắt, nhổ nước hồ vào mặt hắn: "Đây chính là anh em của ngươi sao?"
Cương thi sao? Trình Bắc Vọng rùng mình, vội vàng ngụp xuống nước tránh xa hai kẻ này một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
"Oan hồn" của Thẩm Mỹ Ảnh cũng khựng lại, đại khái là vì không ngờ đến Tống Lương Thần lại tỉnh nhanh như vậy, vén tóc ra trước mặt, cảnh giác nhìn hắn.
Tống Lương Thần tiếp tục mấy lần khạc nhổ, lau mặt một cái, đưa tay kéo nàng qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho đến khi ta gần như chết đuối thì nàng mới chịu ra phải không?"
Thẩm Mỹ Ảnh bĩu bĩu môi, buông tay xuống nói: “Ta còn chưa trách ngươi, ngươi lại trách ta? Chiếu theo cách phàn nàn của ngươi, không phải nói chứ, chờ ngươi đến cứu ta, ta không phải đã sớm chết rồi sao?"
Ngực nhẹ phập phồng, Tống Lương Thần dùng một lực mạnh kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, nhắm mắt lại.
Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt, toàn thân tê dại không thể giải thích được, khó thở khi bị hắn ôm vào lòng: "...!Thật không dễ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648352/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.