Mỹ Ảnh nghe xong những lời này cảm thấy đầu mình càng to ra, không khỏi bịt tai lại, rụt người nhìn Cẩm Y: "Có chuyện gì, ngươi nói đi."
Ngọc Thực ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy không khỏi bật cười: "Chủ tử thế này là muốn nghe hay là không muốn nghe? Bịt tai lại thế này lại còn bảo Cẩm Y nói."
Thẩm Mỹ Ảnh vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không muốn nghe, nhưng ta lại biết không thể không nghe.
Làm Thế tử phi sao lại có nhiều chuyện hỗn loạn như vậy chứ?"
Cẩm Y thở hổn hển, xua tay: "Thế tử phi Người nhanh lên, nhanh đi ra cửa!"
Làm gì thế? Chẳng lẽ Tống Lương Thần vừa mới đi quân doanh đã anh dũng hi sinh sao? Mỹ Ảnh nhướng mày, nhanh chóng đứng dậy đi theo nàng ấy.
Nàng không phải là người duy nhất chạy loạn trên đường, Ôn Nhĩ Nhã và Ninh Thuần Nhi vậy mà đều ra cả rồi, thần sắc trên mặt ai ai cũng đều rất trầm trọng, dẫn theo nha hoàn vén váy hướng về phía cửa mà đi.
Hết rồi hết rồi, Tống Lương Thần thật sự không còn sao? Mỹ Ảnh trong lòng lạnh lẽo, không khỏi có chút bi thương, còn trẻ như vậy, tuy rằng đầu óc không tốt cho lắm, nhưng đột nhiên chết như vậy cũng thật đáng tiếc.
Đã sẵn sàng để khóc tang, Mỹ Ảnh dẫn mọi người ra cửa, vừa chuẩn bị rú lên thì lại không thấy quan tài của Tống Lương Thần, thay vào đó là nhìn thấy một nam nhân thân mặc trường bào màu xanh quạ đang ngồi ở cửa, một chân duỗi ngang cửa Thế tử phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648360/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.