Thần sắc Yến vương trở nên nghiêm túc, nhìn thân thể tr.ần trụi trên giường, cười khẽ một tiếng: "Ý của ngươi là, ngươi cuối cùng cũng đã nghĩ ra, thay vì đi theo Thế tử, giờ sẽ đi theo bổn Vương?"
"Là vậy." Giang Tâm Nguyệt ngồi dậy, quỳ trên giường, mái tóc đen dài xõa xuống, che đi một nửa thân người, ngẩng đầu nhìn Yến Vương: "Thiếp thân đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Thay vì ở lại trong phủ Thế tử, khiến Vương gia cùng Thế tử tâm sinh khúc mắc, sao không quên đi quá khứ, sống thật tốt để hầu hạ Vương gia.
Thế tử bên đó thiếp thân cũng đã nói rõ ràng rồi, nên hắn đã cho thiếp thân quay lại."
“Ồ?” Yến Vương đưa tay nhéo cằm cô: “Vậy ra, ngươi cũng thông minh hiểu chuyện đó.”
Kìm nén cảm giác buồn nôn trong lòng, Giang Tâm Nguyệt mỉm cười dịu dàng: "Dám xin Vương gia thương xót thiếp thân."
Bàn tay to thô ráp chạm vào bờ vai thanh tú của nàng, Yến vương cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi đã cam tâm tình nguyện, thì bổn Vương cũng sẽ không lạt thủ tồi hoa, ngươi còn trẻ, có thể hầu hạ bổn Vương thật tốt, tự nhiên cũng sẽ có những ngày tháng tốt."
"Thiếp thân đã hiểu." Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, đưa tay ra, chủ động cởi thắ/t lưng của Yến Vương, eo lắc lư, áp vào cơ thể ông rồi nhè nhẹ run người.
Đưa tay tháo rèm, Yến Vương đè lên nàng, xoa bóp thân thể nàng, hôn lên d./ái tai nàng.
Đôi mắt không gợn sóng, nhưng cử động lại rất cuồng hoang.
Giang Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh màn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648364/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.