Có lẽ có không ít người sau lưng vẫn gọi Thế tử gia là đồ ngốc, nhưng Thẩm Mỹ Ảnh là người đầu tiên dám nói như vậy trước mặt hắn.
Cũng may Tống Lương Thần cũng say, hoàn toàn không quan tâm, cười nhéo nhéo mặt nàng: "Hiếm khi thấy nàng tức giận.
Là cớ làm sao? Hả?"
Thẩm Mỹ Ảnh hất tay hắn ra, đen mặt tiếp tục đi về phía trước.
Tống Lương Thần vui vẻ đi theo nàng: "Mặt vốn đã không đẹp rồi, còn nghiêm túc như này, nửa đêm giả làm ma sao?"
Người phía trước giữ im lặng.
"Này, đừng làm bộ dạng vậy mà, khi về ta sẽ nói với bọn họ rằng từ nay về sau nàng sẽ phụ trách hậu viện.
Bộ dạng nàng như này, định hù dọa mọi người sao?"
“Ai thích cầm quyền thì cầm đi!” Mỹ Ảnh say khướt đi loạng choạng, say đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo, nhắm mắt lại hét lớn: “Ta muốn về kinh thành!”
“Kinh thành có gì hay?” Tống Lương Thần đuổi theo, đặt tay lên vai nàng: “Trở về có thể làm gì?”
“Kinh Thành…” Nàng ngẩn ngơ một chút, sau đó mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sương mù: “Kinh thành có chàng.”
Tống Lương Thần sửng sờ.
Ánh trăng đang chiếu rọi, phía trước là phủ Thái tử.
Người say khướt bên cạnh kéo hắn lại lảm nhảm: “Chúng ta đi ngắm hoa đào đi, hoặc là đi xem mấy chú cún đen ở ngoại thành cũng được, chúng ta có thể đi đến những nơi mà trước đây chúng ta đã từng đến, nơi nào cũng được.
Ta muốn ngủ ở những nơi đó, nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon ".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648369/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.