Tống Lương Thần mỉm cười: “Bởi vì còn ôm người, nên mới có thêm sức giết cướp, không phải sao?”
Thiết Ngưu bối rối, hai thứ này dường như có mâu thuẫn, tại sao qua lời hắn nói lại có quan hệ nhân quả vậy? Ôm người trong tay làm sao có thể...
Một tên sơn tặc đã bò lên, dùng đao chém về phía Tống Lương Thần, mấy đại hán phía sau lùi lại một bước, không hề có ý định tới giúp đỡ.
Mỹ Ảnh giật mình đưa tay che mắt lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tống Lương Thần một cước đá bay thanh đao của người đó, sau đó quay người và đá thẳng vào đỉnh đầu hắn ta.
Mọi người nghe thấy một tiếng “cạch”vang lên, tên sơn tặc hai mắt trợn trắng, lăn thẳng xuống núi.
Khi đám sơn tặc đang leo lên phía sau nhìn thấy điều này, tất cả đều dừng lại, đợi cho đến khi có nhiều người hơn mới lại lên tiếp.
“Quý nhân vậy mà biết võ.” Thiết Ngưu từ phía sau kêu lên: “Còn tưởng rằng Ngài là người luyện văn.”
"Quả thực là luyện văn, nhưng nếu một chút võ công cũng không biết, làm sao có thể phục chúng?" Tống Lương Thần quay lại nhìn bọn họ, mỉm cười: "Không phải tất cả binh lính của Tả quân đều tâm cao khí ngạo, thường không phục cường quyền, chỉ phục vũ lực sao?”
Thiết Ngưu giật mình, vẻ mặt có lỗi nhìn đi chỗ khác.
Phía sau mấy đại hán nhìn nhau cười lớn.
Làm thế nào có thể bị nhận ra dễ dàng như vậy?
"Nếu là cho ta sử dụng, vậy thì tận dụng tốt nhất đi." Tống Lương Thần dời tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648371/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.