"Nhưng mà."
Lời tốt đẹp đến mấy phía sau vẫn có nhưng mà, Cổ Tướng quân nhìn Tống Lương Thần nói: “Hôn nhân đại sự, không phải nói cưới là cưới, nói hưu là hưu, xin ý kiến của phụ mẫu, mới xem là hiếu đạo".
Hàm ý ngươi nếu không nghe lời phụ Vương ngươi, đó là bất hiếu!
Tống Lương Thần mỉm cười chắp tay nói: "Vãn bối xin nghe lời dạy, chỉ là Thế tử phi ngồi bên cạnh ta hiện tại là do phụ Vương đích thân tuyển chọn, đích thân ban cho, hưu nàng mới chính là bất hiếu."
Yến Vương nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt.
Những gì ông đã làm thật không quá hay ho, và giờ thậm chí còn không thể cãi lại khi chính con trai mình làm cho nghẹn tiếng.
Nhưng ông là ai chứ? Ảnh đế lão niên Yến Vương gia đây, ông lập tức dịu lại vẻ mặt, cười nói: "Thế tử phi xưa nay luôn được dành cho người xứng đáng.
Khi chưa gặp được Tu Dung, bổn Vương cảm thấy Thẩm thị này cũng xứng vị trí ấy.
Hôm nay Tu Dung nếu đã đến rồi, không bằng hai bên so tài một phen, cũng là để xem bổn Vương đã làm chủ cho hôn nhân đại sự của con trai mình, đã thật tốt hay là đang bị trì hoãn ".
"Đúng rồi, đúng rồi" Văn thị cũng gật đầu: "Thế tử còn nhỏ, Thế tử phi cũng vừa mới gả qua, mọi chuyện còn chưa ổn thoả".
Cố phu nhân bình tĩnh lại một chút, lấy khăn tay lau miệng: “Tu Dung từ nhỏ đã tập múa, ta không dám nói mình là số một Đại Minh, nhưng cũng dám nói không thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648376/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.