Nghe được lời của nàng, Tống Lương Thần lập tức thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình.
Nữ nhân này dáng vẻ trời không sợ đất không sợ như thế, hắn còn có gì phải sợ gì nữa?
Đi một đường đến hoa sảnh, chợt nghe thấy tiếng cười từ xa, một giọng nói khàn khàn truyền xa xa: “Hồi chiến tranh, chúng ta từng cùng cuỡi ngựa đuổi giặc, phi nước đại trên chiến trường.
Mười mấy năm không gặp, chúng ta đều đã già rồi."
"Phải, con gái đều đã tề toàn rồi.
Sớm biết điều này, hàii..."
Một gia nô đi trước báo cáo: "Vương gia, Thế tử và Thế tử phi đến rồi".
Âm thanh bên trong ngừng lại, Tống Lương Thần mang theo Mỹ Ảnh tiến vào, cùng nhau hành lễ: "Bái kiến phụ Vương."
Yến vương gật đầu nói: “Qua đây chào hỏi Cổ tướng quân.”
Tống Lương Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông to lớn mặc bộ đồ gấm màu xanh nước biển ngồi bên cạnh.
Điều đầu tiên cảm thấy là đen, thực sự rất đen, không biết có phải vì trên chiến trường phơi nắng quá nhiều không, cả khuôn mặt chỉ còn mỗi tròng mắt là màu trắng, lưng hổ vai gấu, y phục có xíu nếp nhăn.
Nhưng mà, họ Cổ? Hắn tựa hồ đã từng nghe cha mình nói qua, Hoài Viễn tướng quân Cổ Đạo Biên, lúc còn trẻ đã cùng ông chiến đấu, sau này ông được Tiên Hoàng phong làm Yên vương, còn Cổ tướng quân được phong làm Hoài Viễn tướng quân, canh giữ biên giới quanh năm.
Dù hai người đã xa cách nhiều năm nhưng cha hắn vẫn thường xuyên tưởng nhớ đến ơn cứu mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.