Tống Lương Thần nghẹn ngào, hừ lạnh: "Ngươi còn không biết chịu thiệt? Vậy tại sao buổi trưa lại bị người làm khó?"
“Ui?” Mỹ Ảnh chớp mắt: “Ngài làm sao biết?”
Không nói nữa, Tống Lương Thần nhìn quyển sách trong tay, như không nghe thấy, vẫn im lặng.
Chẳng lẽ người này đã mở thiên nhãn rồi? Ở ngoài nhà bếp xảy ra chuyện gì hắn cũng biết? Thẩm Mỹ Ảnh không nghĩ nhiều, nhún vai nói: “Bọn họ làm khó, ta cũng không mất một miếng thịt nào, cùng lắm chỉ là nói những lời bẩn thỉu, ta đã nghe nhiều rồi, nên không tính là chịu thiệt."
Nói khó nghe như vậy, đều không tính sao? Tống Lương Thần sửng sốt, trong lòng cảm thấy nặng nề khó hiểu.
Thật kỳ lạ, hắn để ý đến điều gì? Đó không phải việc của hắn! Sờ sờ ngực, Tống Lương Thần suy nghĩ một lúc, đi đến kết luận, cú đấm của tên khốn Trình Bắc Vọng đêm qua quá đau, cho nên hắn mới không bình thường như vậy.
Nói đến đây, Trình Bắc Vọng nói tới tìm hắn uống rượu, người đâu?
“Thế tử gia, Trình Đô đốc cầu kiến!” Bên ngoài có người hét lớn.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, tên này có thuận phong nhĩ à? Tống Lương Thần buồn cười đặt cuốn sách xuống, nhìn người bên ngoài đang đi vào, nhếch môi nói: "Ngươi còn chưa tỉnh rượu sao?"
"Ta sao mà chưa tỉnh? Rượu còn chưa chạm tới, chờ đêm nay cùng ngươi uống vài chén thôi." Trình Bắc Vọng tiến đến, cầm một chiếc quạt nan ngọc, nụ cười mười phần dễ nhìn: "Hôm qua ngươi đã cướp đi một mỹ nhân, khiến ta thật sự đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648386/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.