Đô đốc phủ.
Trình Bắc Vọng thử kéo mười tám cuộn vải đặt bên cạnh, tặc lưỡi nhìn Loan Đao nói: “Ngươi nói thứ đồ nặng như vậy, yếu đuối như nàng làm sao có thể kéo xa như vậy?”
Loan Đao lắc đầu: "Chủ tử, người ta làm sao mà kéo xa được vậy thuộc hạ không biết, nhưng Ngài đã làm người ngã xuống, đến giờ còn chưa tỉnh lại, đó là sự thật."
Trên mặt có chút bối rối, Trình Bắc Vọng nhẹ nhàng thở dài: "Loan Đao à, ngươi có thể cho chủ tử ngươi vài phần thể diện có được không? Chuyện này là ta làm sai, ta thừa nhận, nhưng hiện tại nàng bất tỉnh, có thể làm gì đây?"
Loan Đao nhìn người đang ngủ trên giường, nha hoàn vừa rồi đã thay cho nàng một bộ quần áo thoải mái, lau mặt rồi tạm thời đặt nàng vào trong viện chủ tử.
Với một cô nương xinh đẹp như vậy, hắn không tin chủ tử mình lại không có ý đồ khác.
"Người này hẳn là của Thế tử phủ." Loan Đao nói: "Nếu như còn chưa tỉnh lại, chủ tử để nàng ở đây cũng không tốt lắm, không bằng đưa nàng về đi."
“Làm sao ngươi biết nàng là người của Thế tử phủ?” Trình Bắc Vọng nhướng mày: “Nếu ở Thế tử phủ có một trang tuyệt sắc như thế này, ta làm sao có thể không biết?”
Loan Đao chỉ vào danh sách đặt bên cạnh: “Trên người nàng ấy mang theo những thứ này.
Người dùng giấy đỏ in hoa mực nhũ vàng, không phải Phủ Thế Tử thì còn ở đâu?”
Trình Bắc Vọng vỗ vỗ đầu hắn: "Ngươi thật sự quá thông minh, ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648389/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.