Lão tử nhốt ngươi chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thống khổ, thấy ngươi chán nản! Kết quả là cả ngày không được cho ăn mà còn chạy nhảy, còn mời người ta muốn ngồi đâu tùy chọn?
Một ngụm máu cơ hồ phun đầy mặt nàng, Tống Lương Thần đứng đen mặt, cười giễu: "Thứ rách nát vậy cũng dám mời Thế tử ngồi?"
Thẩm Mỹ Ảnh tùy tiện buộc chiếc ghế củi cuối cùng trong tay, bình tĩnh nói: "Cũng đúng, vậy Thế tử cứ đứng đi, Ninh chủ tử, mời ngồi."
"Tỷ tỷ gọi ta Thuần Nhi là được rồi." Ninh Thuần Nhi không khách khí chút nào ngồi ngay xuống bàn.
Lúc đầu còn có chút thận trọng, nhưng sau khi phát hiện chiếc ghế này khá chắc chắn, lại vỗ nhẹ vào lòng và nói: "Tỷ tỷ cũng thật quá khéo tay!"
"Ở đây không có việc để làm, chỉ muốn động tay làm chút gì thôi."
Ninh Thuần Nhi nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thở dài: "Nếu là người khác bị nhốt vào phòng củi, nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết.
Không ai có thể nghĩ thoáng được như tỷ tỷ."
Tống Lương Thần đứng đó có chút lúng túng, nhìn thấy hai nữ nhân bắt đầu trò chuyện, không khỏi hừ một tiếng: "Nàng ta như này gọi là nghĩ thoáng à? Nàng ta chỉ là không có việc gì để làm mà thôi."
"Thế tử nói không sai." Thẩm Mỹ Ảnh cười nói: "Ta bị nhốt ở đây, không có việc gì làm, chẳng phải là đang vui vẻ trong đau khổ sao? Dọn phòng khiến ta cảm thấy thoải mái, vậy tại sao không làm?"
Ninh Thuần Nhi gật đầu, cười nói: "Nhưng không phải ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.