Yến vương suýt chút nữa đập nát chiếc bàn bằng gỗ gụ bên cạnh!
"Ngươi càn rỡ! Ngày hôm qua thành thân, Giang Tâm Nguyệt đã là người của bổn vương.
Dù địa vị có thấp kém đến đâu, nàng ấy vẫn là mẹ kế của ngươi! Thứ con hư đốn, ngươi lại có ý nghĩ phản nghịch như vậy!"
Thẩm Mỹ Ảnh sợ đến mức nằm rạp xuống đất, co rúm người lại.
Vị Thế tử này thật là không ổn, dám cướp nữ nhân của cha mình! Sai lầm xảy ra, dù hắn có thích Giang Tâm Nguyệt đến đâu thì nàng ta cũng đã là người Yến vương, hắn vẫn muốn đón nàng vào cửa!
Thật là tình thâm ý trọng làm sao, không màn thế tục và thiếu suy nghĩ như thế nào? Yến Vương cưới nhầm người đã đủ xấu hổ rồi, huống hồ lại gả Vương phi cho Thế tử thì tổ tiên nhà hắn sẽ phải nhảy ra khỏi mộ mà đắp thêm hai lớp đất.
Thật đáng xấu hổ...
“Vương gia bình tĩnh.”Trắc Phi Văn thị nhanh chóng hoà giải, nắm lấy bàn tay đỏ bừng của Yến Vương, lo lắng nháy mắt với Mạnh thị.
Mạnh thị hiểu ý, đứng dậy kéo Tống Lương Thần sang một bên, nhỏ giọng nói: "Thế tử, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Tưởng Tâm Nguyệt đó đã không còn nguyên vẹn, nàng lại cùng Vương gia bái đường rồi, ngươi làm sao có thể nghênh đón nàng trở về?"
"Ta không quan tâm." Tống Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước đây ta đã nói rồi, vị trí chính thất này không phải Tâm Nguyệt thì sẽ không lập! Ta có thể không quan tâm đến sự hiểu lầm này, nhưng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-nha-qua-phu-lam-dao-hoa/1648409/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.